Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Chương 28

“Kính kong, kính kong……” Không biết mơ mơ màng màng tựa vào ghế sa lon ngủ bao lâu, tôi mơ hồ cảm giác từ bên ngoài vọng vào mấy tiếng chuông cửa, rồi lại loáng thoáng nghe như thím Trần đang nói chuyện với ai đó, nhưng mí mắt cứ nặng trịch không thể nào mở ra được.

Ngay sau đó, lại chợt nghe thấy một giọng nữ rất to: “Hà Viện Viện, cô lăn ra đây cho tôi!”

Ủa, là giọng của Mộc Lan? Không đúng không đúng! Làm sao Mộc Lan có thể ở đây được. Chẳng lẽ trước khi ngủ tôi đã nhắn tin nói với cô cô là Đại Oai đang ở đây? Mà hình như đâu có đâu! Nói như vậy…… Chẳng lẽ là tôi nghe lầm? Chắc là nghe lầm thôi!

Đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, tôi dụi dụi mắt, vô ý thức nhìn lướt qua, thấy Đại Oai trở mình trên giường, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Đang lúc chần chờ, liền phảng phất nghe thấy trong phòng khách có tiếng nồi niêu bị hất đổ, mấy người bảo mẫu cùng nhau cao giọng kêu lên: “Cô làm gì, làm gì……” Giữa những âm thanh hỗn loạn lại xen vào một hồi rầm rĩ khuyên nhủ: “Tiểu thư, sao cô lại ra đây? Mau vào đi……”

Viện Viện đi ra rồi hả?

Tôi không dám chậm trễ nữa, hấp tấp ba hai bước nhảy dựng lên, kéo cửa ra, kết quả, vừa dợm bước, liền thấy trước mắt có một bóng người nhoáng cái đã phóng về hướng Viện Viện đang đứng ở cửa phòng ngủ, tiếng một bạt tai rõ rõ ràng ràng chấn động trong không khí.

“Bốp!”

Viện Viện bị đánh đến mức cả người lảo đảo, một tiếng hét thảm thiết thốt ra, đâm thẳng vào màng nhĩ.

Mấy người bảo mẫu ba chân bốn cẳng nhào tới, ấn cái “kẻ hành hung” kia nằm trên mặt đất, mồm năm miệng mười nói: “Mau báo cảnh sát! Báo cảnh sát……”

Tôi sợ quá, nhanh chóng phi qua, túm lấy cánh tay Viện Viện, ôm cô vào lòng, từ ánh đèn trần tù mù mà thấy gò má nửa bên mặt đã hơi sưng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoang mang và bối rối, không biết phải làm sao, cứ như một chú nai con rơi vào trong cạm bẫy của thợ săn, tìm mãi không thấy đường về.

Tôi nhìn mà đau lòng một chặp, tức giận một chặp, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô, an ủi, quay đầu lại thấy “kẻ hành hung” đang bị mấy bảo mẫu kẹp ở giữa, trời ạ, trời ạ……

Cái người tàn nhẫn đánh Viện Viện này thế mà…… là Mộc Lan thật ư? Cô nàng hình như đã uống rượu, ánh mắt có chút rối loạn, đám tóc rơi trên vạt áo ướt đẫm, cứ như là bị người ta hắt nước, cả người nhếch nhác không chịu nổi, vẻ mặt lại vô cùng dữ tợn, hung ác nhìn chằm chằm Hà Viện Viện, vừa hết sức giãy dụa thoát khỏi tay hai người bảo mẫu, vừa kêu to: “Cô lập tức ly hôn, lập tức ly hôn cho tôi……”

Tôi hoàn toàn sợ ngây người, không biết đây là cái tình huống gì, thấy thím Trần đã chạy đến bên cạnh điện thoại, không thể làm gì khác hơn là chạy nhanh đến ngăn cản: “Đừng báo cảnh sát, đừng, đừng……” Đem Viện Viện giao cho một bảo mẫu đứng bên cạnh, không đầu không đuôi nói: “Mấy người lập tức lấy nước nóng, cho Viện Viện chườm…… Lấy thuốc trong tủ quần áo ra nữa, cho Viện Viện uống một viên…… Đấy, đấy, cái bình màu đỏ đấy……”

Vất vả lắm mới hòa hoãn rốt cuộc mới lôi Mộc Lan ra khỏi tay hai người bảo mẫu kia ra, cầm chặt tay cô ấy, loạng choạng hỏi: “Mộc Lan, cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Hai bảo mẫu kia vẫn hung dữ nhìn chằm chằm Mộc Lan, nhưng e ngại tôi là bác sĩ của Viện Viện nên không dám nổi cáu, oán hận dậm chân, đi vào phòng ngủ đi chăm sóc cho Viện Viện.

Mộc Lan ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn tôi, dương như nhìn một hồi lâu mới nhận ra tôi, bỗng nhiên cô nàng òa lên khóc, vừa khóc vừa thút thít nói: “Anh ấy không chịu ly hôn…… Không chịu ly hôn đó!”

À, lại là cái tên đàn ông đã có gia đình chết tiệt kia!

Tôi nghe mà chỉ biết im lặng, thầm thở dài thật sâu.

Nên nói cái gì với cô thì tốt đây?

Nho còn xanh thì không ngọt?

Tình yêu gượng ép thì không phải là tình yêu?

Những đạo lý này, cô ấy làm sao mà không hiểu chứ?!

Tôi không thể nói gì, rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho cô ấy rồi nói: “Tớ không biết giữa cậu và Viện Viện có vướng mắc gì, nhưng mà, Viện Viện là một bệnh nhân, không chịu nổi hoảng sợ. Mộc Lan cậu……”

Mộc Lan vừa ngẩng mặt lên, buồn bã nhìn tôi, gằn từng chữ: “Tại sao? Tại sao? Sao anh ấy yêu tớ, lại không chịu ly hôn với vợ chứ…… Một người phụ nữ bệnh hoạn yếu đuối vô dụng như vậy thì có cái gì tốt?”

“Hả?” Tôi nghe không có hiểu, vô thức ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Hà Viện Viện, Hà Viện Viện……” Mộc Lan nước mắt lại bắt đầu từng giọt từng giọt rơi xuống đất, nức nở nói: “Đúng, Hà Viện Viện mà cậu một mực chữa trị đó…… là vợ của anh ấy!”

Tôi giật mình khϊếp sợ, nói: “Cậu nói cái gì? Cậu nói người đàn ông kia, anh ta, anh ta, anh ta là……?”

Có lầm không vậy?

Chuyện này…… có chút thái quá rồi thì phải?

Tôi điều trị cho Viện Viện lâu như vậy, sao lại không biết cô ấy thậm chí đã có chồng chứ?

“Tớ cũng vừa mới biết, đến sáng hôm nay tớ mới biết, vợ của anh ấy, thì ra chính là Hà Viện Viện. Tớ đã nhờ thám tử tư điều tra lâu rồi……” Mộc Lan ngểnh cổ nói: “Tối nay, tớ hẹn anh ấy đi ăn cơm, tớ đã tự mình vạch trần anh ấy, mà anh ấy cũng thừa nhận, bởi vì nhu cầu kinh doanh, nên hai nhà đã thỏa thuận với nhau…… Tớ bảo anh ấy ly hôn, anh ấy không chịu, anh ấy không chịu……”

Tôi khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, ngẩng đầu, hỏi thím Trần đang đứng bên cạnh nhìn chòng chọc: “Viện Viện kết hôn rồi?” Thấy thím Trần gật đầu, lại nhíu nhíu mày, hỏi: “Tại sao trong bệnh lý không có nói tới?” Phải biết rằng, bệnh tâm lý rất khác những chứng bệnh khác, nó luôn có mối tương quan chặt chẽ với những người và những chuyện đã trải qua. Bọn họ giấu diếm chuyện quan trọng như vậy đối với việc điều trị của tôi là vô cùng bất lợi.

Thím Trần cung kính nói: “Là tiên sinh bảo phải giữ bí mật!” Hung dữ lườm Mộc Lan, vẻ mặt giống như muốn ăn tười nuốt sống cô.

Giữ bí mật? Giỡn hoài! Bộ mấy người không nhìn thấy tình hình của Viện Viện đã thành như thế nào sao, lại còn ở đây mà úp úp mở mở mấy thông tin quan trọng. Xem ra, tôi phải tìm cơ hội cùng vị “Tiên sinh” thần bí này gặp mặt một lần, vì Mộc Lan, cũng là vì Viện Viện.

“Anh ấy không chịu ly hôn, không chịu ly hôn……” Mộc Lan vẫn tiếp tục nức nở, ánh mắt có chút mông lung, lẩm bẩm: “Tớ cầm cốc tạt vào người anh ấy, đúng chính tay tớ đã tạt vào người anh ấy, vậy mà anh ấy cũng chẳng có phản ứng gì……”

“Cho nên…… Cậu liền suốt đêm tìm đến Viện Viện?” Tôi im lặng, không biết nên nói như thế nào cho rõ ràng, chỉ thấy hơi hơi nhức đầu nói:

“Mộc Lan, về chuyện ly hôn này, tớ cho rằng tốt nhất là do những người trong cuộc tự giải quyết…… Những người khác, không có đường can dự hay nhúng tay vào đâu đúng không?”

“Nhưng mà, tớ có thể giúp anh ấy! Thật đó. Thứ Hà Viện Viện có thể cho anh ấy, tớ cũng có thể. Tối nay anh ấy có nhắc tới một kế hoạch đầu tư quan trọng, cần ba tớ giúp. Tớ lúc ấy mặc dù không có lập tức đồng ý, nhưng mà, nhưng mà……” Ánh mắt Mộc Lan có chút tản mác.

Trong lòng của tôi đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu nào đó, có chút do dự hỏi: “Cậu không phải định dùng chuyện này để buộc anh ta ly hôn đó chứ……?”

“Tớ, tớ……” Dáng vẻ của Mộc Lan rõ ràng nói cho tôi biết, cô ấy quả đúng là có ý định này.

Ông trời ơi! Tình yêu rốt cuộc là cái quái gì, sao có thể phá hủy lòng dạ suy nghĩ của người ta đến mức này chứ.

Thím Trần ở bên cạnh cố gắng nhịn, nghe thấy câu đó thì cuối cùng cũng nhịn không được mà thay đổi sắc mặt, hướng về phía Mộc Lan lớn tiếng quát: “Chỗ chúng tôi không hoan nghênh cô. Tiểu thư xin cứ tự nhiên……”

Trên mặt Mộc Lan vẫn còn ướt đẫm nước mắt, nhưng lại khẽ cười rộ lên, nói: “Được, đúng là điệu bộ như vậy há! Hà gia các người trước sau như một đều ỷ thế mà ức hϊếp người khác, ngay cả kẻ làm tôi tớ cũng đúng lúc mà lên mặt, nên là điệu bộ như vậy.” Cô ấy nhìn tôi, bi ai nói: “Cậu dám tin tưởng không, Lỗ Tây? Ở cái thời đại phát triển như này rồi mà vẫn còn gia đình đáng ghét như vậy, lợi dụng quyền thế, địa vị của mình mà người ta kết hôn. Hà Viện Viện là ai, cậu còn không rõ sao? Ha ha, tập đoàn Hồng Sam tiếng tăm lừng lẫy Anh quốc, chắc cậu cũng từng nghe qua đúng không?”

Thím Trần cao giọng, lớn tiếng nói: “Vị tiểu thư này, xin tự trọng! Hôn sự giữa tiểu thư nhà tôi với tiên sinh là do hai đại thế gia cùng quyết định, cũng chính là quyết định của bọn họ, cô đừng có mà ở đây khoa tay múa chân!”

Nói thật, tôi trước mắt còn đang đầu váng mắt hoa, không thể nào mà hiểu được vì sao Mộc Lan và Viện Viện lại trùng hợp như vậy, hết chuyện này đến chuyện khác. Chì là nếu Viện Viện xuất thân phú quý, là thiên kim nhà giàu có, còn “Tiên sinh” của cô ấy lại vì chuyện làm ăn mà vừa khéo phải nhờ vả ba Mộc Lan…… thì bất luận là thương trường hay là quan trường, lúc đã bay lên đến là một tầng nào đó, lúc nào cũng tới tới lui lui những người đó, thì sớm muộn gì cũng không tránh việc chạm mặt?! Đúng không? Có phải là như vậy hay không?

Tôi nghiêm trọng cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, không thể hoàn toàn đem những tin tức này chỉ trong chốc lát ngắn ngủi mà hoàn toàn nuốt xuống, chỉ vô cùng chắc chắn một chuyện: đầu óc Mộc Lan tối nay đúng là hồ đồ, hơn nữa, rất hèn hạ!

Nào có “tiểu tam” nào lại hùng hồn xông tới cửa đánh vợ chính như vậy chứ? Huống chi là Viện Viện thân đang mang trọng bệnh. Suy nghĩ cẩn thận mấu chốt này, tôi lập tức không chút do dự dựng Mộc Lan lên, kéo cô đi ra ngoài cửa, nói: “Đi thôi, chúng ta lập tức trở về!”

Mộc Lan không chịu đi, thất thần cười hai tiếng, bỗng nhiên lại cất giọng la to: “Hà Viện Viện, cô không thể ích kỷ chiếm lấy anh ấy như vậy. Người anh ấy yêu là tôi, là tôi……”

Tôi nghe mà da đầu tê rần, phát hiện mình có một mong muốn lập tức cầm đèn bàn lên mà đập ngất cô cho rồi, ý niệm vừa mới lóe lên trong đầu, chợt thấy cửa phòng khách bị đẩy mạnh ra, Đại Oai tựa vào cửa, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm Mộc Lan, gằn từng chữ hỏi: “Đây chính là chân tướng?”

Mộc Lan ngẩng đầu nhìn thấy Đại Oai, thì cả người ngây dại, ngơ ngác nhìn Đại Oai, lẩm bẩm: “Không phải, em không phải……”

Tôi bất lực nhắm mắt, dưới đáy lòng thầm đau xót.

Vừa nãy tôi đã một mực lo lắng đến chuyện này, đang muốn nhân lúc Đại Oai ngủ say, mà thần không biết quỷ không hay nhanh chóng kéo Mộc Lan ra khỏi “hiện trường gây án”, nào ngờ…… Mắt thấy thần sắc Đại Oai giống như mây đen che đỉnh, càng ngày càng yên lặng xơ xác tiêu điều, tôi lập tức biết là sắp có một trận bão tố, tôi quyết định thật nhanh, đi tới giữa hai người, ngăn cách tầm mắt bọn họ, cười khan hai tiếng, nói: “Trùng hợp quá! Tối nay, tất cả mọi người uống rượu, đều gặp mặt ở đây.”

Đại Oai đẩy tôi ra, lạnh lùng mở miệng, ép hỏi Mộc Lan: “Em mới vừa nói ai thật sự yêu em?”

Mộc Lan có chút co rúm lại, lúng ta lúng túng nói: “Không có, em không có nói gì hết. Không có……”

Tôi thấy tình hình không ổn, nhanh chóng kéo Mộc Lan ra ngoài, nói: “Tất cả mọi người chúng ta bình tĩnh, bình tĩnh, có gì ngày mai hãy nói……” Khó khăn lắm mới đi tới cửa, Đại Oai lại là mấy bước đuổi theo, một phát bắt được cánh tay Mộc Lan, nói: “Mau nói cho rõ ràng……” Kéo Mộc Lan lảo đảo một cái, hoảng hốt la lên.

Tôi lớn tiếng nạt Đại Oai: “Cậu làm gì vậy? Không thấy cậu ấy uống rượu say sao?”

Đại Oai nhẹ buông tay, tôi vội vàng kéo Mộc Lan lại, đang chuẩn bị vặn mở cửa, lại nghe thấy một bảo mẫu vội vàng từ trong phòng ngủ của chủ lao ra gọi tôi: “Lỗ tiểu thư, mau, mau tới đây đi, Đại tiểu thư có chút không ổn……”

Dù sao bệnh nhân cũng quan trọng hơn! Tôi thở dài, dùng sức cầm tay Mộc Lan một cái, nói: “Tự giải quyết cho tốt……” Không kịp để ý tới hai người kia đang phải trái ở cửa, tôi cấp tốc đi theo bảo mẫu chạy vào phòng ngủ xem Viện Viện.

Bảo mẫu vội vàng nói: “Chúng tôi đã dựa theo chỉ dẫn của cô chườm nóng cho Đại tiểu thư, cũng đã cho Đại tiểu thư uống thuốc, nhưng mà, nhưng mà……” Không đợi cô ấy nói xong, tôi đã thấy. Tôi xót xa nhìn Viện Viện nằm ở trên giường thở hổn hển, ánh mắt điên cuồng mà mê loạn, ngón tay nắm chặt ga giường, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Tôi thật muốn lập tức tóm Mộc Lan ném vào dưới giường Viện Viện, giẫm thật mạnh hai chân, khẽ cắn môi, cuối cùng tôi đành đè ngọn lửa giận xuống, nhẹ nhàng nằm rạp người xuống ôm Viện Viện, cúi đầu gọi cô: “Viện Viện, Viện Viện, đừng sợ! Có tôi đây, mọi thứ đã có tôi!” Thật vất vả ôm cô mới hơi ngưng run rẩy, lại nghe ngoài phòng tuôn ra một hồi la hét: “Tiên sinh đã về…… Thật tốt quá, thật tốt quá, tiên sinh rốt cuộc đã về……”

Đại ma đầu tốt con mẹ nó ấy chứ! Bọn người kia, không biết Viện Viện tối nay bị quấy nhiễu nghiêm trọng, tâm trạng không yên, không thể tiếp tục chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa? Tôi nghe những tiếng hô hưng phấn náo loạn này mà đáy lòng tức giận không thôi.

Quả nhiên, nghe thấy tiếng hô, Viện Viện lại bắt đầu kịch liệt thở dốc, trong miệng phát ra một tràng gào thét kỳ lạ khàn khàn hàm hồ không rõ, mắt thấy tâm tình càng ngày càng kích động, càng ngày càng kích động…… Tôi một tay ôm cô, cố sức ngăn lại; một tay kia với lên hòm thuốc trên tủ đầu giường – xem ra, tối nay e là khó mà bình an vượt qua cửa rồi! Thật sự không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể ép buộc tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần.

Một bảo mẫu trong phòng nhìn thấu ý đồ của tôi, nhanh chóng mở hòm thuốc ra, theo như lời dặn của tôi, đem một ống thuốc an thần rút vào ống tiêm. Tôi ra hiệu cho cô ấy tạm thời đem thuốc chích đặt ở trong hòm thuốc, tiếp tục đè ép Viện Viện, nhẹ nhàng an ủi: “Thả lỏng nào, Viện Viện, đừng sợ! Thả lỏng nào…… Làm theo tôi nào, từ từ hít vào, thở ra……”

Ở phòng ngoài âm thanh ầm ĩ, có vô số người đang tranh nhau nói, đại để là một nhóm bảo mẫu đang tức giận lên án tội ác đáng sợ của Mộc Lan lúc nãy? Ngay cả cô bảo mẫu mới vừa ở trong phòng kia cũng nhịn không được hưng phấn mà chạy ra ngoài.

Tôi đang bận chú ý đến Viện Viện, nên không đi lưu ý, chỉ cố gắng an ủi cô, dùng phương pháp mà giáo sư Lý đã dạy, nhẹ nhàng bấm mấy huyệt vị trên người cô, nghe nói có thể làm cho người ta thả lỏng tâm trạng.

Cô dần dần cũng khá hơn một chút……

Tôi hơi thở nhẹ ra, xoay lắc cơ thể đang cứng ngắc, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ bỗng nhiên sáng ngời, ầm ầm tiếng sấm vang dậy đất trời. Đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm, Viện Viện sợ hãi kêu một tiếng, giống như là đột nhiên bị người ta đút đầy miệng “rau spinach của thủy thủ Popeye”, dùng một sức mạnh khổng lồ, đột nhiên đẩy tôi ra, nhảy dựng lên, rồi nhảy xuống giường.

Tôi vô thức đưa tay túm lấy cô, nhưng bắt hụt, chợt nghe thấy cửa phòng ngủ khe khẽ kêu lên, giật mình trong bụng, không biết Viện Viện có chạy ra khỏi phòng hay không, muốn theo tiếng động đi qua tìm cô, nhưng lại bất thình lình cúp điện, ở một nơi mà tôi hoàn toàn không quen thuộc này, cảm giác về không gian và phương hướng của tôi trong nháy mắt rối loạn, cứ tưởng là từ trên giường nên dịch ra phía ngoài một chút, vậy mà lại đột nhiên không khống chế được mà nặng nề té xuống đất.

“Thình thịch……” Tôi gần như rơi vào im lặng, há hốc mồm thở, nghiến răng nghiến lợi giãy dụa đứng lên, đưa tay, xoa cái mông đáng thương, sững sờ nhìn bóng tối dày đặc như mực phía trước, khống chế giọng nói, nhẹ nhàng gọi: “Viện Viện, Viện Viện……” Tiếng nói văng văng trong không khí cô tịch, mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng vang của chính mình: “Viện Viện, Viện Viện……”

Tôi luống cuống tay chân theo mép giường mò tới tủ đầu giường, đưa tay sờ ống thuốc đã chuẩn bị xong. Tiếng động bát nháo ngoài cửa dần dần tới gần, mơ hồ nghe được thím Trần nói: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, có đèn khẩn cấp…… Tiên sinh, bên này, đi bên này, Đại tiểu thư ở trong phòng ngủ của chủ!”

Rốt cuộc cũng mò tới ống thuốc chích kia! Tôi thở phào nhẹ nhỏm, lại thấp gọi: “Viện Viện, cô có còn ở bên trong không? Viện Viện……” Vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng trả lời.

Có người đưa tay đẩy cửa, một ánh đèn phút chốc xuyên thấu qua khe cửa chiếu tới.

Mắt tôi khẽ đau nhói một hồi, vô thức nhắm mắt lại, nghe thấy ngoài cửa thím Trần dè dặt mà tràn đầy vui sướиɠ nói: “Tiểu thư, tiên sinh đến thăm cô này…… Tiên sinh tới!” Cảm xúc trong giọng nói đó làm cho người ta rõ ràng cảm giác được, đối với sự đại giá quang lâm của cái vị “Tiên sinh” này, thân là “Gia nhân” các cô, cảm thấy vô cùng vinh hạnh, thụ sủng nhược kinh.

Một suy nghĩ đáng sợ mà hoang đường cỡ nào chứ…… Y hệt như một đám người hầu đáng thương đang vui mừng chờ quân vương tới.

Tôi thầm cười lạnh, mở mắt, theo ánh đèn từ khe cửa do dự xuyên vào khắp nơi một vòng, xác định Viện Viện không có bên trong phòng, lập tức xoay người đi tới phía cửa phòng.

Cửa rốt cuộc cũng được hoàn toàn đẩy ra, một người đàn ông cất bước đi vào.

Tôi cúi đầu, quay người, không chút do dự đi ra ngoài, tạm thời còn không tâm tư để ý tới vị “Tiên sinh” vô lương tâm này. Nhưng mà, tôi nghe thấy người đàn ông đó cất giọng lãnh đạm, không mang theo cảm xúc gọi một tiếng: “Viện Viện……”

Giọng nói này, giọng nói này……

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không chút chú ý lướt qua của người đàn ông đó. Ánh mắt kia vốn là lãnh đạm, rơi trên mặt tôi, lại bỗng nhiên trở nên nặng nề, tràn đầy kinh ngạc không biết làm sao, bối rối, hoang mang, sợ hãi……

Mà tôi, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt đó, trong lúc giật mình, cũng giống như là đón nhận một mũi kiếm sắc nhọn, rồi lại bị mũi kiếm sắc lạnh đó tàn nhẫn đâm trúng, trong nháy mắt xuyên thấu trái tim tôi.

Làm sao có thể…… là như vậy?

Đêm khuya như vậy, buồn bực như vậy, cả bầu trời chỉ toàn là màu đen, tựa như một cái chuông lớn niên đại đã lâu năm, ầm ầm ụp xuống đầu. Cuồng phong gào thét, quét qua tán mấy gốc cây cổ thụ trùng trùng điệp điệp bên nhà, tựa như con mãnh thú to lớn mà hung tợn, tàn bạo nằm rạp trên vách tường. Những tia chớp ngoằn ngoèo sáng lòe rít gào xé toạt màn trời, chiếu rọi ở cửa phòng ngủ của chủ, chiếu lên một gương mặt đang lần lượt chuyển từ xanh sang trắng!

Khuôn mặt đó, khuôn mặt đó……

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt đó, gương mặt nhìn vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy dần dần khiến tôi sợ hãi, dần dần run rẩy, bất luận như thế nào cũng không thể tin, mình thậm chí lại vào giờ này khắc này, dưới tình cảnh này mà nhìn thấy khuôn mặt như vậy – hàng lông mày anh tú, đôi mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, bờ môi kiên nghị, lúc không cười lộ ra ba phần lạnh lùng, còn lúc cười lại xen vào mười phần ấm áp…… Đó hóa ra lại là gương mặt anh tuấn không chê vào đâu được mà tôi cho tới nay vẫn luôn giữ ở nơi sâu nhất trong lòng….. Lương, trạm!

Người đàn ông đó, người có gia đình đã giày vò Mộc Lan đau đớn không chịu nỗi; người chồng trong truyền thuyết của Hà Viện Viện kia; vị “Tiên sinh” được chúng bảo mẫu nghênh đón như quân vương tiến vào kia, vậy mà là, vậy mà là……

Trái tim, đột nhiên chìm vào trong bóng tối, so với bóng tối đang bao trùm khắp trời đất kia còn sâu hơn, dày đặc hơn, mông lung hơn!

Nước mắt, phút chốc phá tan mao mạch nhỏ, sao không khống chế được mà lan tràn toàn thân, sao lại cứ tập trung vào làm ướt đẫm hai mắt!

Đều là giả sao? Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm, bao nhiêu lưu luyến kề sát vào nhau!

Đều là gạt người sao? Bao nhiêu lời yêu ngọt ngào êm ái, bao nhiêu chuyện cười câu nói đùa vui vẻ!

Anh thì ra, chẳng những là một người đàn ông đi khắp nơi reo rắc tình cảm; mà còn đồng thời, là một người đàn ông đã có gia có thất!

Anh thì ra, chẳng những là một người đàn ông nói một đường làm một nẻo; mà còn đồng thời, là một người đàn ông không chừa bất cứ thủ đoạn nào!

Anh thì ra là……

Bên tai tiếng sấm ầm ấm, ánh chớp chiếu lên bóng người lúc sáng lúc tối. Tôi cảm thấy từ sâu trong đáy lòng như có một chiến hào thật to đang nứt toác, bao nhiêu chua xót đắng chát ùa đến, không ngừng quay cuồng nung nấu, lên men……

Loáng thoáng lại nghe bên ngoài có rất nhiều người đang ầm ĩ mà vội vàng mà gọi: “Lỗ tiểu thư, mau đến đây…… Đại tiểu thư phát bệnh rồi, ở trên ban công, trên ban công……”

Tôi run rẩy, rồi lại run rẩy, rốt cuộc cúi đầu, lướt qua người anh, cố sức vọt ra ngoài, không chút do dự địa chạy về phía sân thượng, ở dưới ánh đèn khẩn cấp chiếu xuống, xa xa có thể thấy Viện Viện đứng ở trên ban công, ngậm lấy miệng đầy cát đá, a a thấp giọng gào thét, điên cuồng mà quơ móc áo màu xanh, mưa được vừa to vừa xối xả, giống như một bức tường kín bưng không thể nào vượt qua được.

Tôi chạy qua, trực tiếp chạy xuyên qua bức tường ngưng tụ trong trời đêm như thể không có gì có thể phá vỡ đó, xuyên qua ánh sáng cuồng loạn, ôm lấy Viện Viện.

“Bốp……” Cái móc quần áo hung hăng quật vào trán tôi, trong không khí, những bông hoa máu tung bay!

Vài tiếng la hét tuôn ra, vô số người tuôn tới, cùng nhau kêu tên tôi.

Tôi nghe thấy tiếng anh, anh cũng đang kinh hoảng mà cao gọi tên tôi: “Lỗ Tây……”

Giọng nói này xuyên thấu lỗ tai, đâm vào đáy lòng, ghim vào lòng tôi đau đớn, giá lạnh. Tôi bước hụt một bước, ôm Viện Viện ngã ngồi trên mặt đất, trong nháy mắt, cảm giác mình vô cùng mỏi mệt, vô cùng hoang đường!

“Ầm” một tiếng vang thật lớn, nửa đêm mưa to dồn lại, rốt cuộc cũng không thể ngăn cản lực hút trọng lực, hung hăng giáng xuống, một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn giọt…… Giống như đậu phụ, giống như đồng tiền, giống như sợi tơ, giống như màn mành…… Tôi ôm Viện Viện vào trong lòng, ôm thật chặt, ngửa đầu nhìn về phía mặt trời, mặc cho nước mưa đang đổ xuống trên đầu…………