Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Chương 25

Thời gian cứ thế từng ngày từng ngày một trôi qua, “Đại chiến Tom & Jerry” của Chương Linh Quyên vẫn không ngừng thăng cấp, từ từ chiếm lĩnh thị hiếu của công chúng.

Thật sự là quá chấn động!

Người con đó để một lần nữa giành lại trái tim cô mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho dù ở bất cứ nơi đâu từ căn tin, trong lớp, ngoài đường, sườn núi nhỏ… chỉ cần có thể nhìn thấy cô là lại thổ lộ với cô ngay trước mặt mọi người. Còn vung ra một đống tiền mua hoa hồng xếp thành chữ “Yêu”, đặt ở dưới cửa sổ phòng ký túc của chúng ta; rồi tối nào cũng ôm đàn ghi-ta, hướng về phía phòng chúng tôi mà diễn mà hát bài “Ánh trăng hiểu lòng tôi”.

Rất nhanh sau đó, trên BBS của trường liền xuất hiện bài post “Tình thánh hạng nhất trong lịch sử của trường”, trong đó còn đính kèm ảnh và thời gian biểu hoạt động mỗi ngày của anh chàng kia, thu hút vô số bạn học dành thời gian đến chiêm ngưỡng hâm mộ.

Sau đó, không biết là nữ sinh nào chợt nổi cơn, nói mình thật sự là quá cảm động, mãnh liệt khiển trách Chương Linh Quyên tình cảm mập mờ, còn muốn lấy hành động thực tế mà ủng hộ hành vi của anh chàng kia, “Cho dù chỉ là yên lặng đứng ở đằng sau anh ấy, vì anh mà cố gắng lên!”

Bài vừa post lên, bà con bắt đầu tụ tập, vô số chuyện tốt bắt đầu được mọi người lôi ra, sáng sớm hôm sau, liền chờ chúng tôi ở bên ngoài ký túc xá, muốn xem mặt mũi “chị yên lặng” cuối cùng là thần thánh phương nào, không ngờ đúng là thấy được một nhóm nữ sinh, trong đó toàn là mỹ nữ.

Cho nên, lại có chuyện tốt là các anh chàng cũng tỏ vẻ muốn gia nhập cái đội ngũ “yên lặng” này mà dành sự cổ vũ trên tinh thần.

Cứ như vậy thường xuyên qua lại, cái đội ngũ “yên lặng” này càng ngày càng khổng lồ, gây sức ép đến nỗi cuộc sống hàng ngày của Chương Linh Quyên khó mà yên ổn, hoàn toàn không dám rời khỏi ký túc xá.

Tình trạng như thế kéo dài hơn một tháng, rốt cuộc cũng bị lãnh đạo trường chú ý tới, áp dụng chính sách chia tách, từ từ tạo áp lực, vất vả lắm mới giải tán được cái nhóm “yên lặng” này.

Cứ tưởng chuyện cứ như vậy mà trôi qua, ai ngờ, chạng vạng một ngày nọ, anh chàng kia bất thình lình mang theo một con dao phay vọt vào ký túc xá chúng tôi, tuyệt vọng mà hướng về phía Chương Linh Quyên nói một câu: “Quyên quyên, vì em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì……” Giơ dao phay lên, rồi lại chém xuống, liên tục như vậy, mà vẫn sống sờ sờ, máu chảy đầm đìa, vô cùng sảng khoái, không chút do dự chặt một đốt ngón tay út xuống……

Chương Linh Quyên nghiêng đầu một cái liền té xỉu, còn anh chàng kia thì mang theo dao phay rớm máu, cùng vẻ mặt dứt khoát, hoàn toàn biến mất khỏi sân trường, từ đó biệt vô âm tín……

Mấy người chúng tôi ngay ngày đó lập tức dọn ra khỏi ký túc xá, cho dù vậy thì rất nhiều ngày sau, tai của tôi vẫn sẽ thỉnh thoảng đột nhiên nghe thấy một chữ “gϊếŧ”, trước mắt còn có cảnh máu văng tung tóe. Lần đầu tiên trong đời, tôi đối với cái ngành chấp nhất này của mình cảm thấy có chút bất lực. Ngay cả mấy ngày trước, giáo sư Lý còn đích thân tìm anh chàng kia nói chuyện, tiến hành sự can thiệp về tâm lý…… Nhưng vẫn không có kết quả!

Chương Linh Quyên sau khi tỉnh lại, liền chìm vào sự im lặng vô hạn, ngày nào ra vào túc xá cũng phải rón rén, giống như âm hồn, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Mà Mộc Lan, cũng ước chừng là từ sự kiện này mà có được sự “giáo huấn bằng máu”, hoảng sợ đến mức không dám tùy ý nổi điên nữa, chạy đi tìm Đại Oai, nói chuyện nghiêm túc một lần, không biết cuối cùng thỏa thuận như thế nào, nhưng nói tóm lại, hai người tạm thời khôi phục quan hệ bạn bè bình thường.

Chỉ là, dù sao cũng không thể giống như lúc trước được nữa!

Hai người bọn họ mặc dù tay trong tay đi ở trong trường, vẫn thường anh nhìn một đàng, tôi nhìn một chỗ, không khí kỳ dị gượng gạo nói không ra lời.

Mỗi ngày Mộc Lan hẹn hò xong, trở lại túc xá, dáng vẻ lúc nào cũng như không còn chút đắc ý, chỉ mệt mỏi nói: “Tây Tây, anh chàng làm trợ lý của cậu đó…… dự định khi nào thì cho bọn tớ thấy mặt đấy?”

Tôi nhìn đông nhìn tây nói với cô ấy không biết tình hình ở đây như thế nào, rồi lại giải thích với mấy người tôi xem như chị em là thật ra cái anh chàng làm trợ lý cho tôi kia thật ra chính là Tổng giám đốc!



Tháng 11, tôi nhận được một bức thư, một phong thư phải nói là rất nhẹ. Cái đựng trong phong thư đó thật ra chỉ là một tờ giấy, một tờ giấy hơi mỏng, nhưng bởi vì địa chỉ người gửi trên bì thư là một nơi mà tôi không ngờ tới, nên lúc nhận được tờ giấy này, tôi liền không tự chủ được mà cảm thấy hơi hồi hộp, phải hít một hơi thật sâu, mới nhẹ nhàng đưa tay, mở giấy, đọc từng chữ từng chữ một…… Bài viết đã được tạp chí Science sử dụng?

Oh my god! Tôi kinh ngạc mở to mắt.

Lúc nghỉ hè xong, tôi cuối cùng cũng thấp thỏm bất an đem kia mấy trang dự thảo đó, hao hết tâm huyết dịch thành một bài luận tiếng Anh đưa cho giáo sư Lý, kết quả, giáo sư xem xong bài luận, chỉ nhàn nhạt liếc tôi một cái, nói sẽ nhân dịp thích hợp mà giới thiệu tôi đến ban biên tập tập san quốc tế, vẻ mặt cũng không có bất kỳ nét thích thú nào, cũng không khen lấy một chữ, không ngờ…… Tôi bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái tập san mà ông ấy giới thiệu giúp tôi lại là tạp chí Science; vậy mà lại là cái tạp chí tiêu biểu cho trình độ học thuật bậc nhất trong giới khoa học tự nhiên quốc tế –Science!

Làm sao có thể?!

Phải biết rằng, đây chính là tạp chí uy tín ngạo mạn nhất với rất nhiều học giả nổi tiếng muốn gửi một bài mà không được; cũng phải nói rằng…… tôi căn bản không học y, thậm chí cũng không biết nhiều kiến thức dược lý cho lắm.

Tôi chỉ là trong quá trình trị liệu cho Hà Viện Viện, kết hợp quan sát thống kê cùng kiến thức lâm sàng của mình, tham khảo các ghi chép điều trị trươc đây của giáo sư Lý cùng các loại phương án điều trị thường được tiến hành trên quốc tế, tiến hành một số điều chỉnh cải thiện và tổng hợp, dần dần thoát khỏi phương án của giáo sư Lý, rồi lại từ từ hiện lên một cách điều trị rõ ràng khác biệt. Tôi chỉ là căn cứ trên thực tế, bên cạnh đó đưa ra nghiệm chứng vài loại thực vật và vị thuốc kết hợp trong đó để ổn định tính chất; Tôi chỉ dùng phương pháp toán học mà xây dựng một mô hình, từ trên lý luận chứng minh thức ăn và các vị thuốc có thể phối hợp, cùng với nguyên lý xung đột và phối hợp nhiều loại tính trạng bất đồng…… Kết quả, thật bất ngờ, thật bất ngờ, tôi thật sự thật bất ngờ!

Tôi luống cuống tay chân loạn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lương Trạm, điện thoại lại bận.

Chết tiệt!

Tôi vỗ vỗ gương mặt, hít mấy hơi bắt đầu đi dạo ở trong trường, nhìn những gốc bạch dương cao lớn bên đường; dưới những kẻ tường vươn lên mấy nhánh cây đang khoe sắc hoa không tên; xa xa trên sân bóng rổ là mấy anh chàng đẹp trai áo màu đỏ lưng ướt đẫm mồ hôi; đằng kia là cái căntin mà ngày nào tôi cũng phải hơn một lần đi qua; phía trên căntin vĩnh viễn là cô chủ vẻ mặt vô tình…… Cứ đi như vậy, một cảm xúc nào đó đã chôn sâu trong đáy lòng dần dần trào lên, tôi bất tri bất giác càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh…… Rốt cuộc đi tới chỗ Hà Viện Viện ở, mở cửa, đi vào, đi tới trước mặt Hà Viện Viện, cúi người ôm lấy cô, mỉm cười nói:“Viện Viện, bài luận của tớ có thể được đăng rồi! Cám ơn cậu!” Trước sau như một, không để ý tới cô đang giãy dụa, dùng sức ngăn lại hành động bất an mà sợ hãi giãy dụa của cô, hồi lâu, vừa từng chữ một nói cho cô biết: “Tớ nghĩ tớ đã có được thư đề cử của giáo sư, Viện Viện!” Giọng nói mặc dù nhẹ, nhưng trong đầu đã sớm có vô số hình ảnh lộn xộn lướt qua, trước mắt mơ hồ hiện lên hình ảnh của mười năm trước, mặt mũi ba mẹ cũng trở nên có chút xa lạ.

Kết quả TOEFL của tôi cũng đã có, đúng như dự trù, vô cùng lý tưởng. Hôm nay, hôm nay lại có giấy chứng nhận đăng bài luận trên tạp chí uy tín quốc tế…… Cuối cùng cũng không còn xa xôi nữa? Cái ước mơ và tâm nguyện mộc mạc mà chấp nhất ấy, qua năm tháng trưởng thành dài dằng dặc mà cô đơn, qua bao đêm tôi đau khổ ra sức giãy dụa chống chọi trước cái rét buốt, khó khăn tiến về phía trước tìm kiếm người thân, rốt cuộc, rốt cuộc không còn xa xôi nữa sao?

Tôi cảm thấy trong ngực có gì đó đang từ từ bóp ngẹn lại , ôm thật chặc Hà Viện Viện, vùi mặt ở trên vai cô, mỉm cười nói: “Chúc mừng cho tớ đi, Viện Viện!”

Vốn chỉ là thuận miệng nói, không ngờ cô ấy lại bỗng nhiên im lặng, tựa hồ cảm nhận được sự vui sướиɠ từ sâu trong nội tâm tôi, hồi lâu, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, bỗng nhiên dùng một giọng nói hết sức bình thường nói với tôi một câu: “Chúc mừng!”

Tôi sửng sốt, chợt mừng như điên, lập tức ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn thẳng vào mắt của cô. Cô vô ý nghiêng đầu, hơi né tránh, hơi do dự, cuối cùng từ từ quay đầu, đối diện với đôi mắt của tôi, mỉm cười lại nói một câu: “Chúc mừng!” Ánh mắt trong suốt vô cùng.

Ánh mắt giao nhau đại biểu cho tâm ý của người trước mặt?!

Tôi không nhớ đã đọc được câu này ở quyển sách nào, nhưng không chút nào nghi ngờ tính chính xác của nó. Ôi Viện Viện siêu cấp vô địch đáng yêu của tôi, dường như chứng thật phương pháp điều trị của tôi quả thật có hiệu quả, thậm chí vào giờ phút này còn thể hiện một sự tiến bộ và đột phá quan trọng đến như thế.

Một tin thật tốt?!

Tôi nhảy dựng lên, túm Hà Viện Viện dậy, mạnh mẽ đưa cô vào bếp, cười nói: “Viện Viện, lại đây nào, chúng ta cùng nhau nướng bánh ngọt lớn nhé…… Hôm nay, rất đáng ăn mừng đó!”



Những ngày cuối năm, Lương Trạm gọi điện hỏi tôi, muốn quà sinh nhật nào.

Tôi mỉm cười, nói:“Anh tự đóng gói mình đưa tới đây là được rồi!”

Anh ở đầu bên kia điện thoại chần chờ nói: “Tây Tây, anh đang làm một hạng mục lớn. Em biết đó……”

Tôi lập tức hiểu ý gật đầu, nói: “Kiếm thật nhiều tiền vào đó! Không kiếm được tiền, tới đây là phải phạt quỳ đó!”

Anh mỉm cười, nói: “Anh mới vừa bảo người ta đưa lò nướng đến nhà trọ. Tây Tây, một mình em nướng bánh ngọt có được không?”

Tôi nghĩ nghĩ, năm ngoái và cả rất nhiều năm trước, chẳng phải đều là như vậy mà trôi qua sao? Cũng không có gì là không tốt. Chẳng qua là, dù sao tôi cũng không muốn để cho anh quá thoải mái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lò nướng kia của anh nếu là mà kém hơn của Hà Viện Viện thì em sẽ ném từ cửa sổ xuống ngay đó!”

Anh ở đầu bên kia điện thoại cười, nói: “Vậy em ngàn vạn lần phải cẩn thận, nhất định phải canh đến khi phía dưới không có ai mới được ném đó!”

Kết quả, Giáng sinh đêm đó, tôi mới vừa ở trong căn hộ của anh nướng bánh ngọt, người còn chưa rời khỏi phòng bếp, anh liền thoáng cái kéo cửa tiến vào, từ phía sau ôm cổ tôi, kề sát vào lỗ tai tôi, vô cùng thân mật hỏi: “Có thể phạt quỳ ở trên giường không?”

Tôi vui đến mức quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, nghiêm mặt, tàn bạo hỏi: “Sớm có âm mưu?”

“Âm mưu cùng em năm ngày!” Anh hôn cổ tôi.

Tôi có chút ngẩn người!

Anh nói, anh nói…… anh nói sẽ ở cùng tôi năm ngày?

Người này, lại quẳng cho tôi một phần quà sinh nhật khổng lồ như vậy! Làm tôi, làm tôi…… tôi thấy mình có một sự hạnh phúc vọt đến thắt lưng khiến tôi cháng váng, xoay người lại, ôm anh, gục đầu vào ngực của hắn, cúi đầu nói: “Nhưng mà, nhưng mà Lương Trạm……”

Anh đổi sắc mặt, hỏi tôi: “Lại muốn làm việc quan trọng?”

Tôi lắc đầu, ở l*иg ngực của anh càng không ngừng cọ cọ: “Anh biết……”

“Biết cái gì?”

Tôi rụt rè ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn anh, từng chữ từng câu nói: “Em, giả, dụ!”