Tình yêu của chúng tôi, dường như ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau đã là một điều bất thường, như tôi, thật sự cũng không biết điều này, cuối cùng là tốt hay là không tốt!
Công việc của hắn bận rộn, vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Tháng ba khai giảng, tôi sớm giải quyết ổn thỏa mọi chuyện liên quan đến bác gái, trở lại Bắc Kinh, nhưng mà, chuyến công tác ở châu Âu của hắn vẫn chưa kết thúc, mãi cho đến đầu tháng tư, rốt cuộc chúng tôi mới gặp lại nhau. Hắn ở lại Bắc Kinh hơn nửa tháng, nhưng lại bận rộn đến mức ngay cả thời gian ăn cơm cùng tôi cũng không có. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo yêu cầu của hắn, mỗi ngày sau khi tan học, bắt xe buýt công cộng tới phố tài chính gần đó, đợi hắn trong căn hộ của hắn.
Căn hộ của hắn không lớn lắm, nhưng mà có một căn phòng khách nho nhỏ, bày biện vô cùng đơn giản mà tinh tế, chắc là có người chuyên quét dọn vệ sinh, mỗi lần mở cửa phòng ra, đều có cảm giác sạch sẽ sáng sủa, không nhiễm một hạt bụi. Trong phòng là một bộ sô pha bằng da thật màu vàng nhạt, bên cạnh là hai giá sách lớn, chứa đầy đủ các loại sách, nội dung phong phú, từ kinh thư tôn giáo đến nhị thập tứ sử (hai mươi bốn cuốn sử của Trung Quốc); từ thu thập bảo tồn đồ cổ đến sửa chữa máy vi tính, cho đến nghiên cứu bí mật khoa học kỹ thuật, thi đấu thể dục thể thao……. Còn vô số những thứ khác nữa. Trong đó có một ô sách chuyên dùng để bày biện những bộ sách cũ kỹ quý giá hiếm thấy đã bị thất lạc từ lâu. Mở mỗi cuốn sách ra, đập vào mắt là những trang sách đã ố vàng, những kiểu chữ nhỏ được viết bằng bút lông xinh đẹp, tuy là khó có thể đọc đươc chữ viết trên đó. Nhưng mà qua thời gian mấy trăm năm, những chi tiết nhỏ nhặt mà xa lạ với cuộc sống, hiểu và cảm nhận được những điều đó, ngón tay tôi liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhẹ nhàng lật giở, những cảm xúc vô cùng rõ ràng cứ như vậy gào thét thẳng vào mặt, làm cho trong lòng bất cứ người nào đó cũng vui vẻ, bùi ngùi thổn thức.
Căn hộ này thực sự là rất hợp với tính khí của tôi, khiến cho tôi thích đến mức ngẩn người, thế cho nên thường khiến cho tôi không nhận ra được sự trôi qua của thời gian. Sau khi hết giờ học tôi liền đến căn hộ này đề chờ hắn, thường say sưa đọc những cuốn sách này đến mức quên cả thời gian, mãi cho đến khi hắn đột nhiên xuất hiện, nghiêng đầu, mới nhận ra bên ngoài trời đã tối đen như mực.
Tôi nhíu mày nhăn trán, mở to đôi mắt, giơ giơ cuốn sách trong tay lên, nhìn về phía hắn mỉm cười, nói: “Anh đã về!”
Hắn đi tới ôm tôi, hỏi: “Thích nơi này không?”
“Ừm” Tôi nháy nháy mắt, nói: “Còn thích hơn cả anh ấy chứ” Nhưng mà thực ra, chỉ cần được dựa trong ngực của hắn, tôi liền biết, trên đời này không có bất kỳ thứ gì, có thể so sánh với hắn, càng ngày hắn càng khiến cho tôi mê muội, càng làm cho tôi thích.
Tôi nấu mì cho hắn, nấu đầy hai bát lớn, rồi cùng ăn với hắn.
Hắn luôn nhíu mày, nói: “Đã nói là em ăn trước đi rồi mà, không cần chờ anh”
“Ai chờ anh chứ…..” Tôi cười cười đá hắn: “Anh đừng có tự kỷ như vậy được không?”
Tôi pha nước tắm cho hắn, cưỡng ép hắn đi tắm rửa. Hắn đi vào phòng vệ sinh, túm lấy vạt áo tôi nắm thật chặt, nhìn tôi cảnh giác, nói: “Không được nhìn lén đó……..”
Ôi trời ơi!
Hai mắt tôi mở to, trừng trừng nhìn trần nhà, đi ra khỏi phòng vệ sinh, dùng sức thật mạnh để đóng cửa rầm một cái.
Mỗi lần tắm rửa sạch sẽ xong. Lúc hắn mặt áo choàng dài đi ra, luôn luôn dùng ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn tôi, tội nghiệp nói: “Anh không muốn lại phải ăn mặc chỉnh tề”
Tôi lạnh lùng liếc hắn, nói: “Bớt nói nhảm đi” Xuyên qua ánh sáng phản chiếu của thủy tinh đặt trên giá sách, có thể nhìn thấy hắn ở sau lưng nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu, và đầy sự ……….. mong đợi! Hắn chờ mong tôi ở lại!
Tôi không thể!
Vì thế, hắn đi thay quần áo chỉnh tề, khoác chiếc túi của tôi lên vai, nói vài câu chuyện cười, cãi nhau ầm ĩ một hồi, hắn lái xe đưa tôi trở về trường học
Sau mấy lần kiên trì như vậy, dần dần tôi phát hiện, cứ làm như vậy cũng không phải là việc sáng suốt. Bởi vì, đêm khuya trở về ký túc xá, để vào được cửa thực sự là một vấn đề không hề đơn giản; tệ hơn nữa là, sau mỗi lần chia tay, ánh mắt không đành lòng, và vẻ mặt lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi của hắn đều níu tôi ở lại. Vốn dĩ hắn làm việc đã quá vất vả mệ mỏi rồi, lại một mình lái xe trong đêm khuya như vậy….. Tôi thừa nhận, ở trong lòng tôi rất lo lắng, vì thế, sau một lần pha nước tắm cho hắn xong, thản nhiên nói một câu: “Hôm nay anh không cần phải thay quần áo chỉnh tề đâu”
Hắn kinh ngạc ngẩn đầu nhìn tôi.
Tôi mặt đỏ tai hồng, hung dữ gào lớn: “Nhìn cái gì chứ”.
…………………
Vốn dĩ ban đầu theo như thương lượng là một người ngủ ở trên giường, một người ngủ dưới đất, nhưng hắn lại trước sau như một kiên trì “Phân giường”, thân mật thắm thiết ép buộc tôi lên giường, sau đó, tôi hiểu sâu sắc một đạo lý: Đàn ông là không thể nuông chiều! Nếu bạn đồng ý cho một người đàn ông hôn mình, thì dứt khoát bạn đừng hi vọng rằng hứng thú của hắn sẽ có giới hạn; nếu bạn đồng ý cho một người đàn ông lên giường, thì dứt khoát bạn đừng hi vọng vào ……. Hắn vén áo tôi lên, một lần lại một lần, không biết thỏa mãn từng từng bước áp sát đến, công thành đoạt đất……… Trong lòng tôi vô cùng hoảng sợ, chân tay luống cuống, ngoài mạnh trong yếu, binh bại như núi………
Bước vào tháng năm, công việc của hắn đột nhiên tăng lên rất nhiều, công việc bận rộn không người nào có thể tưởng tượng được, đi đi lại lại tất cả các nơi trên thế giới, thế cho nên trong suốt một tháng, chúng tôi không phải là gặp mặt ở sân bay, thì cũng là ở trên xe cùng đi, thực sự là hoàn toàn không có thời gian quay lại căn hộ của hắn để nghỉ ngơi.
Mãi cho đến đầu tháng sáu, rốt cuộc hắn mới rút bớt chút thời gian, ở cùng tôi cả một ngày, sau đó, hắn lại đi nước Mỹ.
Mỗi lần gặp mặt đều là dáng vẻ vội vội vàng vàng, khiến cho tôi không thể không cảm thán, quả nhiên là đồng nghiệp bất đồng mạng! Cùng là thân phận trợ lý, nhưng tính ra thì cuộc sống của Kim Quang so với hắn thì tiêu sái hơn rất nhiều.
Trong mấy ngày gần đây, thời gian tôi gặp mặt Kim Quang, vượt xa thời gian tôi gặp mặt hắn, thậm chí, mỗi khi hắn đi qua các nước trên thế giới đều mua cho tôi các loại đồ chơi kì dị hiếm có, cũng phần lớn là do Kim Quang mang đến.
Vậy nên tôi khó tránh khỏi việc hỏi Kim Quang: “Hắn có khỏe không? Ăn cơm có tốt không? Ngủ có được không?”
Kim Quang luôn theo thói quen đối với vấn đề liên quan đến hắn đều tránh không trả lời, chỉ cười cười nói: “Không phải hai người ngày nào cũng gọi điện thoại sao? Sao vẫn phải đi hỏi tôi?”
Đúng vậy, ngày nào chúng tôi cũng gọi điện thoại!
Bất kể hắn ở đâu, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho tôi! Có đôi khi vì công việc quá bận rộn, liền vội vàng nói hai câu; thỉnh thoảng có lúc rảnh rỗi, sẽ kể chi tiết cho tôi biết một ngày của hắn trải qua như thế nào.
Tôi nghe thấy giọng nói của hắn lại cảm thấy an tâm, tuy rằng thường xuyên không gặp mặt, nhưng tình cảm lại không bị hạn chế, vô cùng trầm luân.
Mãi cho đến bây giờ, tôi mới hiểu được, lần đó, lúc Hắn từ châu Âu vội vàng tới gặp tôi, là điều không dễ dàng gì; tôi cũng mới hiểu được, vì sao hắn vừa thấy mặt liền nóng lòng tuyên bố là bạn trai của tôi – hắn không đủ thời gian, hắn thiếu thời gian nghiêm trọng! Căn bản hắn không thể giống như những người khác gắn bó trong thời gian dài đến khi tình cảm từ từ xuất hiện, tìm kiếm cơ hội, thổ lộ tình cảm.
Thời gian gặp nhau quá khó khăn, cho nên, sau khi gặp mặt, căn bản tôi đều không nỡ tìm nơi vui chơi cho hết thời gian, thầm nghĩ lẳng lặng cùng hắn sống chung một chỗ, lẳng lặng thân thiết.
Mà ngay trong lần gặp nhau vào đầu tháng sáu đó, khi hắn tham lam hôn môi của tôi, ngực, rốn….. liên tiếp đánh chiếm, một đường đi xuống, lại trước sau như một vào thời điểm mấu chốt lại nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị rút lui, tôi ôm lấy hắn, nói: “Yêu em đi” Có trời mới biết là để đề phòng giờ phút này thì tôi đã phải làm bao nghiêm công tác chuẩn bị? Có trời mới biết trong giờ phút này, ở sâu trong lòng tôi, sợ hãi đến mức nào!
Chẳng qua là ………. lòng phụ nữ đau, so với khinh khí cầu còn tốt hơn, vẻ bề ngoài khô quắt xẹp lép, một khi được không khí thổi vào, trong nháy mắt lại căng phồng, vô cùng căng phồng, gấp trăm lần, nghìn lần……. Tôi cúi người, dựa theo phương pháp nhìn thấy trên “Phim ảnh”, trong lúc quỳ hai đầu gối theo hai chân của hắn, ở nơi xa lạ nào đó ngượng ngùng thao tác. Hắn ồ ồ thở dốc, thở dốc…… Xoay người mạnh một cái, đem tôi “Ném” lên trên giường. Sức lực tràn trền, ánh mắt cuồng nhiệt.
Thời điểm tiến vào, rất đau đớn, trán tôi rịn đầy mồ hôi.
Hắn liếc mắt nhìn lướt nhanh qua tôi một cái, nhưng không mảy may có chút ý định rút lui nào, căn răng, ra sức thẳng tiến, thẳng đến nơi sâu nhất…… Cho đến khi giữa hai chân tôi, nở ra đóa hoa đỏ tươi.
Thật sự, cho dù bao lâu sau này khi nhớ lại, tôi đều có thể nhớ lại rõ ràng ngày hôm đó, mỗi lần của hắn co rút, mỗi một lần tiến vào, mỗi một lần ở trong thân thể tôi, tung hoành bừa bãi, ra vào đan xen!
Kỳ thực tôi …….. Cũng có có loại cảm giác thỏa mãn hưởng thụ kèm theo mùi máu tươi, mang theo sự đau đớn xâm chiếm lẫn nhau!
Đối với đàn ông mà nói, chuyện này đại khái là một cảm giác chiếm giữ! Giống như một vị tướng quân cuối cùng cũng đem lá cờ của mình cắm lên trên thành trì của kẻ địch; lại giống như bức tranh Đại Hoạch toàn thắng Sư Tử Vương quyền thế!
Còn đối với phụ nữ……. Tôi nghĩ tôi cũng không thể đại diện cho tất cả mọi phụ nữ, nhưng ít ra, đối với tôi mà nói, loại cảm giác này, cũng giống như đang lúc ở nơi âm u tối tăm, bỗng nhiên cảnh vật trở nên tươi đẹp hoàn mỹ, nở rộ như hoa! Giống như một dòng suối nhỏ khô cạn chợt nhận ra thực ra chính mình là thanh tuyền nhất; lại giống như sa mạc ngàn dặm chợt phát hiện ra thực ra chình mình là một ốc đảo nhỏ vậy.
Khi hắn một lần lại một lần tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể tôi, giống như một thanh kiếm ôn nhu, tách lớp tuyết trắng trên cành hoa ra, thật sự, trong đỉnh điểm của sự buông thả, tôi cảm giác được rõ ràng sự thăng hoa trong cơ thể mình, không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả hết được
Tôi thích một quá trình như vậy, nó mang theo máu, mang theo đau, mang theo rung động và đấu tranh – xuyên thấu vào tâm hồn, để khắc sâu vào trong trí nhớ tôi.