Thái Nhân Cách

Chương 4

Hung Thủ Lộ Diện.

Trong cuộc đời học tập và làm việc của tôi, ước mơ lớn nhất của Hong Jisoo tôi là tìm ra được tên hung thủ là tác giả của hàng chục vụ án mạng kinh hoàng, tôi muốn biết xem kẻ đó là ai? Có diện mạo như thế nào mà có thể ra tay tàn độc đến như vậy. Tôi muốn biết trong bộ não nhỏ bé cũng như bao người của hung thủ rốt cuộc chứa thứ gì mà lại có thể tàn nhẫn và man rợ đến vậy.

Gϊếŧ người, nhưng không sợ bị tìm thấy xác, gϊếŧ người nhưng lại gửi phần thi thể và tro cốt về cho gia đình, mổ xẻ, lấy da, thịt, tim, mắt. Quá tàn bạo. Kẻ làm ra những tội ác khủng khϊếp đó rốt cuộc là ai?

Lật lại hồ sơ, tôi mới cảm thấy nực cười. Tại sao? Vâng vì cô gái nhỏ Kim Anne của tôi vậy mà trong vài ba vụ án lại được đưa vào diện tình nghi số một. Nực cười không cơ chứ? Cô bé của tôi thật sự rất ngoan ngoãn và hiền lành, em chẳng thể nào làm ra những thứ kinh hoàng vậy đâu.

Tôi quen em, nên biết được em được rất nhiều người yêu mến, họ lúc nào cũng khen ngợi em hết lời và sự tinh ý và hiểu chuyện. Tôi nghe một người hàng xóm của em nói rằng. Em từng hiến rất nhiều máu của mình để cứu con gái cô, cô ấy nói sau lần ấy em đã nhiều lần đếm thăm cô bé nhỏ. Một người khác thì nói, em rất ngoan, mỗi dịp lễ tết em đều đến biếu ông hai ba phần quà rất lớn, nào là trái cây, nào là bánh ngọt, kem, kẹo và mứt trái cây rất ngon. Nhưng chỉ buồn là ông bị bệnh về đường huyết nên chẳng ăn được đồ ngọt nên em cũng đành đem về.

Em là thế đấy. Em ngoan lắm, tinh ý và hiểu chuyện lắm cơ. Làm sao mà em có thể là một kẻ gϊếŧ người mổ xẻ, phân xác được cơ chứ?

"Joshua. Chắc một tuần nữa em phải về quê. Giỗ mẹ." -em mở trang tiếp theo cho câu chuyện đang cứ như vậy đi vào ngõ cụt khi tôi bận lục tìm lại hồ sơ vụ án kể cho các bạn nghe.

Giỗ mẹ? À đúng rồi sắp đến giỗ mẹ em, cũng chính là ngày sinh nhật của em. Ngày 07 tháng 08, cũng là tròn 3 năm chưa có thêm một vụ án nào của tên sát nhân tro cốt, và cũng chẳng có thêm thông tin gì về hung thủ, các vụ án cũng dần đi vào ngõ cụt.

Về gia đình em, để tôi kể cho bạn nghe về quá khứ không ấy vui vẻ của em nhé. Tóm gọn lại mọi thứ thì gia đình em không hạnh phúc, bố mẹ em không yêu thương nhau và.. em cũng không phải con ruột của mẹ em. Ba em là một kẻ rượu chè ăn chơi, khi còn trẻ ông đã ăn nằm với rất nhiều người, người em gọi là mẹ cũng chẳng phải máu mủ gì với em, em cũng chẳng được bà ấy yêu thương, trong suốt tám năm em ở cùng với bà ấy em đã nhiều lần cố gắng khiến cho bà ấy coi em như con ruột nhưng bất thành.

Cha em kẻ bạo lực, vào ngày sinh nhật lần thứ chín của em ông ta đã quá chén lên cơn ghen và xuống tay với chính người đầu gối tay ấp biết bao năm qua. Em hận cha mình lắm vì đã gϊếŧ đi người mẹ duy nhất của em, em thương bà lắm dù bà còn chẳng thật sự là "mẹ" của em-Kim Anne.

"Giỗ mẹ em, vậy anh có nên về cùng không? Dù gì ông bà dưới quê cũng không còn hay là anh về với em giúp em lo đám."

"Không cần đâu. Em tự lo được anh ở đây tìm thêm thông tin về tên Sát Nhân đi. Anh nói đó là ước mơ lớn nhất của anh mà."

"Đúng rồi. Anh muốn nếu như bắt được tên hung thủ anh sẽ là người tuyên án cho hắn. Tuyên bản án xứng đáng với những tội ác mà hắn đã làm ra."

Em nhìn tôi, ánh mắt ấy dịu dàng lắm, nhưng sâu bên trong nó chứa nhiều thứ quá, tôi không biết em đang dùng ánh mắt gì nhìn tôi nữa, trên môi em cũng là một nụ cười mỉm rất tươi. Em hít một hơi rất sâu để dành cho lời chuẩn bị nói.

"Được, vậy sắp tới ngày sinh nhật em, em sẽ dùng điều ước của em giúp anh bắt được hung thủ."

Em chẳng đợi tôi nói gì thêm, đã nhanh chóng vẫy tay tạm biệt sau đó thì rời đi. Bóng lưng em khuất dần cùng ánh nắng. Em về quê rồi, chỉ còn tôi cùng căn phòng và những thông tin sơ lượt của vụ án mạng kinh hoàng.

Em về cũng được hay ngày, tức ngày 06 tháng 08. Thì phía công an cũng như phòng công tố báo tin khẩn cho tôi. "Thẩm Phán Hong. Tên Sát Nhân Tro Cốt Ra đầu thú rồi." ôi lạy Chúa, vậy là ước mơ của tôi đã thành hiện thực, bắt được tên hung thủ giúp Đại Hàn yên bình hơn, chắc là Kim Anne của tôi em đã dùng sớm lời ước nguyện rồi.

Tôi biết được thông tin rằng, tên sát nhân hiện tại đang được đưa về phòng công tố để thẩm vấn để lấy khẩu cung, tôi liền tìm đến nhưng phía công tố nói với tôi một câu xanh rờn. "Tên hung thủ đưa cho chúng tôi một điều kiện mới hợp tác điều tra. Không được tiết lộ danh tính của người đó với Hong Jisoo cậu."

Rốt cuộc tên hung thủ đó có ý gì vậy cơ chứ? Tại sao không là người khác mà lại là tôi? À đúng rồi chắc là công chúa nhỏ của tôi cũng muốn biết được chuyện này, để tôi gọi cho em ấy một cái đã.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ở trước cửa phòng thẩm vấn ở sở Công Tố, nhưng điều lạ kì khiến tôi phải thắc mắc đôi chút là tiếng chuông này rất lớn như thể nó được phát từ một phía khác, hay cụ thể mà nói có vẻ tiếng chuông này là phát ra thêm ở bên trong căn phòng thẩm vấn.

Em ở đầu dây bên kia bắt máy cũng là lúc tiếng chuông bên trong được dập đi.

"Anne. Em về đến quê chưa?"

"Vâng em về đến rồi, anh gọi em có chuyện gì không?"

"À. Anh có tin vui muốn nói với em. Sát Nhân Tro Cốt ra đầu thú rồi, chắc là anh sắp có việc phải làm rồi."

Em sau khi nghe câu ấy, im lặng hồi lâu. Tiếng thở của em cùng mạch đập của tim nhờ sự yên ả này mà được nghe thấy rất rõ.

"Em có quà cho anh, ngày mai anh sẽ nhận được."

Nói rồi em cúp máy, tôi cũng chẳng biết vì sao nữa? Hay em giận gì tôi rồi, nhưng cũng chẳng thể nghĩ nhiều thêm vì phía công tố đã báo với tôi và cho tôi cùng nghe cuộc thẩm vấn của phòng công tố.

"Hong Jisoo cùng tôi nghe thẩm vấn nhé. Để biết rõ hơn vụ án vì ngày mai sẽ có phiên tòa về sự việc này nếu mọi thứ được xác định là sự thật."

"Nực cười. Cậu không cho tôi biết thông tin cá nhân của hung thủ thì làm sao tôi làm được gì đây Seungcheol."

"Không để cậu biết hung thủ là ai mới là tốt đấy."

"Vậy cậu nói xem cho tôi nghe đoạn thẩm vấn cũng là tiết lộ rồi."

"Không đâu, phía Jihoon đã hỗ trợ phần mềm chỉnh sửa giọng nói."

Tôi chẳng nói nên lời nữa, những con người thân thiết này của tôi đang cố gắng hết mức bảo vệ danh tính tên phạm nhân đó sao? Gì vậy cơ chứ?

Sau câu nói cùng giọng điệu hơi lo lắng của Seungcheol thì chúng tôi cùng nhau ngồi xuống nghe lại đoạn thẩm vấn, cũng không hẳn chỉ là nghe lại lời kể của hung thủ qua từng vụ án, nhưng để nhanh chóng xác nhận đây liệu có phải là hung thủ thật hay không, phía phòng công tố hay nói đúng hơn là tên nhóc đô con Kim Mingyu chỉ hỏi về Ngũ Hành Tội Lỗi.

"Cô hãy kể lại đầu đuôi quá trình cũng như cách thức gây án của năm vụ án trong Ngũ Hành Tội Lỗi đi."

"Hôm ấy là ngày 25 tháng 10 năm 2014. Một ngày nắm đẹp. Tôi cảm thấy tâm trạng rất tốt, tôi đi ngang công viên, thì gặp hai đứa trẻ đang chơi ở đấy, cũng là người quen với hay đứa trẻ rất dễ dụ bọn nhỏ về nhà, về đến nhà thì tôi chỉ đơn giản lấy cho bọn nhỏ hai ly nước ép đã pha sẵn với thuốc, bình thường tôi sẽ cho những người khác uống thẳng thuốc chống đông, nhưng lần này tôi nghĩ.'bọn nhỏ còn quá bé làm như vậy xẻ thi thể thì lại quá xót xa' nên tôi lần này thay vì như vậy thì cho chúng uống thuốc mê, sau đó phẫu thuật như bình thường. Tách lớp mạch máu dính với các bộ phận bên trong cơ thể, và may lại. Khâu lại đường mổ sau đó thì dùng địa chỉ giả để gửi kiện hàng."

"Được rồi."

Sau câu nói đó đoạn âm thanh im bặt chỉ có nghe được tiếng lật hồ sơ của Mingyu để xem lại vụ án.

Tên hung thủ này quá lạ? Giọng điệu không hề lo sợ hay sợ hãi, và thương tiếc cho những nạn nhân. Tông giọng của tên hung thủ cứ đều đều không lên chẳng xuống, giọng điệu khiến cho tôi cũng chẳng biết tên đó đang chứa gì trong đầu.

"Những thứ này thì chúng tôi đã có tiết lộ với báo chí."

"Móng tay của bọn nhỏ, bị tráo với nhau."

Thật sự đây có thể là hung thủ, vì thông tin này đến cả chúng tôi còn chẳng biết, lần đó vì quá nhiều vụ án nên một số vụ án không được xem xét quá kĩ đến từng chi tiết.

"Vậy cô hãy cho chúng tôi biết cách thức cô khiến cho chúng tôi trong vụ án thứ năm đã nghĩ cô Seo Kyujin là hung thủ?"

"Tôi chẳng làm gì cả, mọi thứ rất đơn giản chỉ là do cảnh sát và phòng công tố không điều tra kĩ thôi. Anh ta yêu tôi đến điên cơ, tìm tới tôi cứ vậy ở bên tôi một đêm, không làm gì cả. Tôi chơi đùa với cơ thể hắn, một đường dài từ gáy xuống, băng gạc đầy đủ, cuộc điện thoại trước khi chết, cũng là do tôi bảo hắn ta gọi, bức thư cũng là giấy do hắn ta đưa sau khi đã có dấu vân tay của Kyujin. Mọi thứ đều dường như có lỗ hỏng chỉ là do các anh làm việc quá cẩu thả."

Tôi ngớ người, khi ngẫm lại mới thấy những điều tên hung thủ nói hoàn toàn đúng, năm ấy vì nghĩ đã thật sự bắt được tên sát nhân man rợ nên chúng tôi đã bỏ qua rất nhiều chi tiết đáng ngờ, cũng thông qua lời nói của hung thủ tôi đoán được tên phạm nhân biếи ŧɦái này là một người phụ nữ.

Khoảng lặng bên trong làm tôi rợn người, tiếng thanh âm mạch đập của của hai trong phòng đều được máy ghi âm ghi lại rất rõ, trong đó một âm thì liên hồi chứa đầy lo lắng và bất án, một âm thì lại bình ổn đến lạ thường.

"Chỉ cần phun Luminol vào bồn tắm nhà tôi các anh sẽ rõ."

Luminol? Chất phản ứng với sắt trong máu?

Tôi nhanh nhảu quay sang Seungcheol "Khám xét nhà và cho phun Luminol đi. Tôi đi cùng nữa."

"Không. Cậu thì đi về nhà đi, chuẩn bị hồ sơ và cái đầu lạnh chiều nay thôi, sẽ có phiên tòa sơ thẩm đầu tiên."

Cái giọng cậu ta lạnh tanh, cứ như vậy mà cất lời sau đó ra hiệu cho bên trong che mặt cô sát nhân lại và cùng họ đi khám xét.

Tên hung thủ bước ra cùng cái đầu đang được che kín không nhận diện được dù chỉ một chút, bóng người khuất dần cùng đám đông, tôi cũng chẳng còn bận tâm gì thêm, tôi còn phải giữ một cái đầu lạnh để chiều nay 1 giờ chiều tiến hành xét xử nữa cơ mà, cắp trên cũng đã ra lệnh nên cũng đành làm theo.

Mai là sinh nhật em rồi, tôi còn chưa nghĩ ra món quà cho em nữa.