Sắc mặt của Vương mặt rỗ biến hóa khôn lường, hắn ta hạ quyết tâm. Kẻ ngu mới có tiền mà không chịu lấy! Một xe chỉ có hai mươi lượng, chỉ cần không ngốc cũng biết phải chọn cái nào.
Kẻ buôn người quay mặt cười: “Ông cụ à, mười lượng bạc chỉ mua được một người này thôi. Cả xe này không chỉ tốn mỗi mười lượng đâu.”
Tiền đã móc ra cả rồi, ông lão cắn răng nhận: “Ta có một đứa con trai, không cần mua nhiều hơn.”
An Lâm Lang giật mình thót tim.
Không thể tin nổi người ở chốn thâm sơn cùng cốc này lại coi tiền như rác như thế.
Kẻ buôn người kích động đến nỗi mặt đỏ lừ lừ. Hắn ta thầm nghĩ trong lòng rằng tuy hàng trong tay mình là một mỹ nhân, nhưng ở trấn Võ Nguyên này bán được giá ba lượng bạc đã là cao lắm rồi.
Mười lượng bạc, đây là chuyện tốt chưa từng có!
Hắn ta lo lắng nói: “Ta bán người, nói mười là mười, ông đừng gạt ta! Nếu ông không cầm ra được mười lượng thì đừng trách Vương Tam không nói đạo lý...”
Ông lão mở túi tiền ra, đưa bạc trong lòng bàn tay qua.
Không nhiều không ít, đúng mười lượng
Thấy có tiền là tốt rồi, có tiền thì hắn ta bán ngay!
Không nói nhiều lời, kẻ buôn người không ngừng bận rộn mở cửa l*иg ra. Bàn tay thô đen vươn vào trong l*иg sắt, bắt An Lâm Lang cứ như bắt gà rồi đưa cho người ta.
Bất ngờ bịch một tiếng An Lâm Lang ngã khỏi l*иg. Những người khác trong l*иg cũng nhao nhao lùi về sau, sợ mình bị vạ lây. Kẻ buôn người cũng không để ý, hàng sắp bán rồi, hắn ta nào có thời gian quan tâm việc nàng có bị thương hay không chứ? Hắn ta đưa tay đóng cửa l*иg, kéo An Lâm Lang đến trước mặt ông lão.
Ông lão bình tĩnh, đưa túi tiền cho kẻ buôn người.
Nhận lấy túi tiền, kẻ buôn người cười nhẹ nhàng. Hắn ta sợ ông lão đổi ý, bèn đẩy người về phía trước ngay : “Nhận người đi, tiền hàng hai bên đã thỏa thuận xong, không được đổi ý.”
Bị ông lão nhà quê tranh giành, tâm trạng của ông già thỏ cũng không mấy tốt đẹp. Nhưng nhìn dáng vẻ bẩn thỉu kia của An Lâm Lang cũng không đáng để ông ta làm ầm ĩ trước mặt mọi người lắm. Kỹ viện vừa mất người nên bây giờ ông ta cực kỳ thiếu người. Ông ta sợ rằng bảy tám cô nương còn lại cũng bị người ta mua mất, ông già thỏ cắn răng, dùng mười bảy lượng còn lại ném cho bảy tám cô nương đó.
Giao tiền xong, ông ta uốn éo cái mông dẫn một nhóm cô nương đi.
Lúc đi ngang qua ông lão ông ta còn đâm chọt một câu: “Quỷ nghèo.”
Ông lão co rúm lại lùi về sau một bước, không nói gì cả. Ông ta chỉ khẽ nói với An Lâm Lang một câu “Đi thôi”, rồi sau đó nhấc chân đi thật nhanh ra khỏi phố.
Tâm trạng An Lâm Lang hơi phức tạp, hoảng hồn ngạc nhiên, rất nhiều ký ức kỳ quái trong đầu lộn xộn cả lên.
Nàng không thể át chế những hồi tưởng thuộc về ký ức của nguyên chủ, tất cả đều là những bi thảm mà nguyên chủ gặp phải sau khi lưu lạc chốn phong trần.
Bởi vì không cam lòng, nguyên chủ không muốn bán mình lưu lạc như trước, lần lượt bị tú bà ép rót rượu, dùng đủ cách đưa lên giường nam nhân. Sau khi chạy trốn mấy lần, nàng bị lừa bán rất nhiều lần.