Khách Điếm Đại Long Môn

Chương 17

Quyển 1 - Chương 17: Vạn ác, da^ʍ đứng đầu
Mặt trời đang phiêu du, lơ lửng, nhẹ trôi. Chính Ngọ.

Giờ Ngọ một khắc.

Giờ Ngọ hai khắc.

- 1227, cô đang lẩm bẩm gì đấy? - 813 ngồi lay lay Long Tiểu Hoa đã ngây người nhìn mặt trời từ giữa trưa. Ồ, nhờ phúc của Bạch công tử, bữa trưa bận rộn đã trở nên an nhàn. Không biết Bạch công tử có thể bao khách điếm này đến bao giờ để bọn họ được an nhàn nhận tiền công. Bạch công tử, hãy cả đời chọn vợ đi.

- 813… Cô nhìn mặt trời đang quay kìa. - Long Tiểu Hoa giơ tay chỉ vầng mặt trời trên cao đang tỏa sáng dịu dàng.

- Mặt trời không quay, cô quay thì có.

- … Tôi ngồi ở đây thì quay làm sao được? Sao cô cũng ngồi xuống đây thế?

- Vì ở đây tầm nhìn tốt nhất. - 813 bắt chước điệu bộ của Long Tiểu Hoa, khoanh hai tay ôm lấy đầu gối, đầu nghiêng nghiêng, nhưng cô không nhìn mặt trời ở bên ngoài mà là…

- Gì thế?

- Bức tranh người đẹp đang ngủ. - 813 giơ tay chỉ, đập vào mặt là một cảnh sắc cực kỳ thư thái.

Một bức mành châu buông xuống tách biệt một căn phòng nhỏ trong khách điếm với hành lang hóng gió. Nhìn qua bức mành có thể thấy trong phòng là một bàn trà bằng gỗ lim, phía trên có đặt một chén trà, phối hợp với một chiếc ghế lim lót đệm êm ái. Tấm áo choàng đen dày dặn được vắt lên thành ghế, bóng người đang ngủ trên đó hơi nghiêng nghiêng, dải lụa buộc tóc thả rơi xuống ngực, một tay còn cầm cuốn sổ che mắt ngăn ánh nắng gắt lúc Chính Ngọ, đôi môi hé mở, thở đều đều.

- 1227, cô nói xem tại sao đương gia lại đến nghỉ trưa ở khách điếm thế? Phong cảnh ở đây đẹp đến vậy sao?

- … - Vì hắn là kẻ quái gở đến cực độ!

Những lời chửi rủa đều phải nuốt vào trong bụng. Nàng nén lại cơn tức giận trong lòng, ánh mắt căm hờn nhằm thẳng vào người đang tựa trên ghế, thoải mái ngủ trưa dưới ánh mặt trời. Nguyền rủa hắn, nguyền rủa hắn cầm quyển sổ phơi nắng, phơi cho đến khi trên trắng dưới đen, cách biệt rõ ràng, phơi cho khuôn mặt hấp dẫn biến thành một cái bàn cờ, để xem hắn làm sao mê hoặc được mọi người.

- Mấy giờ rồi. - Trong phòng bỗng vọng lại tiếng Long Hiểu Ất uể oải hỏi.

Sáng sớm ngày ra, Long Tiểu Bính đã cùng chủ nhân đi kiểm tra khách điếm, hắn trả lời:

- Đương gia, vừa qua giờ Ngọ hai khắc ạ.

- Ừm! Ngươi đem sổ sách ta đã đánh dấu ra đối chiếu lại với chưởng quỹ một lượt đi. Bảo cô ta vào đây hầu hạ ta.

- Vâng. - Long Tiểu Bính đáp, vén rèm bước ra, mắt nhìn hai nha đầu đang ngồi xổm trên mặt đất, chau mày nói: -1227, cô ngồi đây làm gì? Không nghe thấy đương gia nói gì sao?

- Đương gia đâu có gọi tên ta. 813, cô…

- Cô muốn ta phải đứng dậy mời cô vào hầu hạ ta sao? Cũng được. Nhưng ta sẽ không chỉ bảo cô làm mỗi việc rót trà đơn giản thôi đâu. - Hắn sẽ trị tội nàng trước. Tối qua, Tiểu Đinh đã báo cáo cho hắn mọi chuyện. Tội lỗi chồng chất, chẳng hề có chút hối hận. Hắn còn chưa kịp tha cho nàng thì nàng đã dám có thái độ hỗn xược trước mặt hắn, ăn nói linh tinh, có chết cũng không sửa được. Hứ! Thật đúng là quá to gan mà!

Giọng nói hắc ám mang chút ngái ngủ trầm bổng vang lên, nàng thấy 813 lập tức “a” một tiếng, mặt đỏ lừ, đẩy mình:

- Cô mau, mau vào đi, mau vào đi.

- … Hắn muốn trị tội tôi. Cô mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch là sao vậy? - Long Tiểu Hoa khó hiểu nhìn 813. Tuy tình cảm tỷ muội rất tốt nhưng lúc gặp nạn thì đường ai nấy chạy sao? Đạo lý này nàng có thể hiểu được nhưng liệu thái độ của 813 có phải là hơi không phù hợp hay không?

- Đương gia thật đáng ghét! - Ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người có thể lộ liễu nói những câu tình tứ như thế chứ? Đáng ghét!

- Hả?

- Có điều, dù sao hai người đều… như thế cả mà. Thế nên… Hì hì! - Cô rất muốn biết lúc đó đương gia mê hoặc thế nào? Liệu có phải là rất dịu dàng, chiều chuộng 1227 không? Ồ, lần sau phải ép 1227 nói về chuyện này mới được.

- Cô hít phải thứ gì thế? - Sao nàng lại có cảm giác như mình nghe thấy hàm ý gì đó nhỉ? Lẽ nào là do nàng tưởng tượng?

Nàng đang định tìm hiểu vấn đề này thì trong phòng phát ra tiếng đếm u ám, rõ ràng là đương gia đã mất kiên nhẫn và rất không hài lòng:

- Một… hai…

Số ba chưa kịp ra khỏi miệng thì tiếng vén mành đã vang đến tai Long Hiểu Ất. Hắn bỏ quyển sổ che mắt ra, liếc một cái thì thấy đôi giày thêu hoa hơi lấm tấm bẩn đang cách hắn khoảng chục bước chân.

- Lại gần đây.

Đôi giày thêu nhỏ lại gần hắn hai bước.

- Ta bảo cô lại gần đây.

Đôi giày thêu nhỏ lại nhích thêm nửa bước nữa.

- Đến bên ta.

Đôi giày thêu run rẩy, lùi lại cách xa hắn một đoạn. Sau đó, chủ nhân đôi giày cất giọng:

- 813, sao cô lại đóng cửa phòng thế? - Nàng không muốn ở trong phòng một mình với bà mẹ kế độc ác này và bị ngược đãi đến mảnh xương cũng chẳng còn đâu.

- Tuy tôi cũng rất muốn xem nhưng… không được rồi. Tôi đóng cửa giúp cô nhé.

- Cái gì không được vậy? - Nàng định giơ tay ra cản thì cánh cửa hy vọng đã dần khép lại. Nghe phía sau mình có tiếng động phát ra từ chỗ ghế tựa, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy hắn đã mở quyển sổ ra, tay cầm chén trà, nhìn 813 hạ lệnh đóng cửa lại.

- Đóng cửa lại. Ta không gọi thì không được vào.

- Dạ. - 813 bịt miệng cười, vội vàng lui ra khỏi cửa. Đương gia thật là đáng ghét mà!

Rầm!

Cửa đã đóng.

813 đang định bước đi thì nghe trong phòng có tiếng vọng ra:

- Hả? Huynh không cần tàn nhẫn như vậy chứ? - Giọng khó tin của 1227 vang lên.

- Ta thích. - Đương gia chậm rãi trả lời.

- … Làm thì làm. Có gì ghê gớm đâu!

Nói làm là bắt đầu làm ngay? Quá trình tán tỉnh ngắn gọn vậy sao? Chỉ mới có hai câu, còn chưa thể hiện tình cảm gì mà.

- Mạnh hơn chút nữa.

Ồ… không ngờ khẩu vị của đương gia lại như vậy, thích mạnh mẽ, xấu xa quá!

- Thế này được chưa? Phù… - 1227 thở hổn hển. Quả là đúng thế rồi.

- Mạnh hơn nữa đi.

- Ờ… phù phù… phù…

- Ừm… Cứ thế đi.

- Hu hu… phù… phù… hu hu!

Ghê quá! 1227 làm phát khóc kìa.

- 813, cô đừng có đứng đó mà nhìn lén được không? - Chưởng quỹ 420 đang đối chiếu sổ sách đành phải lên tiếng ngăn nha đầu đứng bên cửa học chuyện phòng the. - Để ý đến cuộc sống riêng tư của đương gia, trừ một canh giờ tiền công.

- Hả? Chưởng quỹ, đừng mà, đừng mà. Tôi không xem, không xem là được chứ gì? - Cô kêu lên, vội vã rời khỏi chỗ cánh cửa, vì đột ngột ra chỗ nắng chói nên mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng.

Sáng nay 1227 lo lắng lôi cô ra góc tường nói một chuyện bí mật. 1227 nói rằng giờ Ngọ ba khắc nhờ cô làm giúp mình vì phải ra bờ sông ngoại thành có chút việc. Nếu 1227 không may bị Mẹ kế bức hại, không thể ra bờ sông được, thì nhờ cô chuyển lời với người đang đợi ngoài đó. Hả? Nhưng người đó của 1227 không phải là đương gia sao? 1227 ở bên ngoài còn có người khác sao? Nha đầu này ghê thật đấy.

- Cô muốn tôi chuyển lời gì đến người đó?

- Ờ… Cô nói với người đó: “Xuân sắc khắp vườn khôn cách giữ”[1].

[1] Đây là câu thơ thứ ba trong bài thơ Du viên bất trị (Thăm vườn không gặp) của nhà thơ Diệp Thiệu Ông. Câu cuối cùng của bài thơ đứng ngay sau câu này là “Một cành hạnh đỏ vượt mé rào”. Chính vì thế Long Tiểu Hoa mới nhắn với Bạch Phong Ninh như vậy để thể hiện ý tứ của mình, rằng nhất định sẽ cố gắng vươn mình đi tìm hạnh phúc, không để bị kìm hãm.

- Hả? Nó có nghĩa là gì? - Sao nghe như ám hiệu của tổ chức gì đó vậy?

- Ái chà! Cô cứ nói với người đó như thế. 813, trên thế giới này, người tôi tin tưởng nhất chỉ có cô thôi. Đến cả Tiểu Đinh cũng thành nanh vuốt của bà mẹ kế đó rồi. Thế nên cô đừng phản bội lại lòng tin của tôi nhé.

- Cô tin tưởng tôi thì nói rõ ra đi.

- Tôi vì sự an toàn của cô. Thế này thì dù cô bị ép cũng không nói ra được.

- … Tôi cảm thấy như mình sắp bị gϊếŧ để diệt khẩu.

- Cô đã đọc cuốn sách tôi cho cô mượn mấy hôm trước thì cô cũng nên giúp tôi lần này chứ.

- Ờ, nhưng… - Nói là như vậy nhưng chuyện liên quan đến tính mạng vẫn phải cẩn thận…

- Trừ khi sau này cô không muốn đọc loại sách đó nữa. - Gần mực thì đen, gần Long đại đương gia thì dần dần cũng biết ngược đãi, uy hϊếp người khác.

- … Được rồi.

1227 uy hϊếp được cô, chứng tỏ sự mê hoặc của món ăn tinh thần đó rất lớn. Cô thật sự đã bị 1227 làm hư rồi.

Quay đầu lại, 813 bước đến chỗ chưởng quỹ:

- Chưởng quỹ 420, dù sao lúc này khách điếm rất nhàn. Những người khác đều có thể giúp được. Tôi xin nghỉ một lát được không ạ?

- Xin nghỉ ư? Được. Trừ một khắc tiền công.

- … - Thật là độc ác! Nhưng vì mấy cuốn sách của 1227, 813 nhẫn nhịn: - Tôi sẽ quay về ngay, chỉ mất khoảng nửa khắc thôi.

813 nói xong, vội vàng rời khỏi khách điếm. Cánh cửa cấm đã bị Long Tiểu Hoa mở ra. Nàng mặt đỏ gay, người vã mồ hôi, chạy ra khỏi phòng, bưng chén trà không, chạy thẳng vào bếp. Mãi sau, nàng lại bưng một chén trà mới bước vào phòng.

Chưởng quỹ 420 rõ ràng bị ai đó làm cho khϊếp sợ, ngón tay gạt sai bàn tính khiến Long Tiểu Bính cằn nhằn:

- Chưởng quỹ, ông sai rồi.

- Rốt cuộc đương gia và 1227 làm gì nhỉ? Tiếng động vừa rồi. Cậu thấy cô ấy…

- Hả? Đương gia ư? Đương gia gọi cô ấy vào quạt thôi mà. Có gì không đúng sao?

- … - Được rồi. Ông ta thừa nhận, mình đã bị mấy nha đầu tiêm nhiễm những thứ linh tinh… khiến ông ta nghi ngờ phẩm vị và hành động của đương gia. Thật đúng là…

Giờ Ngọ ba khắc, bên bờ sông ngoài thành, tất cả các điều kiện đều trùng khớp. Nhưng tại sao bên bờ sông chỉ có công tử áo trắng quen thuộc nhỉ? 813 chớp chớp mắt nhìn công tử đó, mái tóc bay theo làn gió buổi trưa. Cô nhanh chóng liếc nhìn một lượt. Quả đúng là Bạch Phong Ninh, Bạch công tử. Người đó của 1227 là chàng sao? Bạn thân của đương gia sao? Có phải cô đã phát hiện ra mối tình cấm kỵ trong truyền thuyết gì đó không?

Hỏng rồi. Mình đã bị kéo vào chuyện này rồi. Cứu với! Cô không muốn làm chuyện có lỗi với đương gia. Đó là ông chủ của cô mà. Cô không muốn bị mất việc. 813 đang định ôm đầu bỏ chạy thì trực giác của Bạch Phong Ninh làm chân cô loạn bước. Hắn xoay người nhìn cô cười ẩn ý.

- Cô nương đến chuyển lời ư?

- Hả? À… Cũng có thể coi là thế.

- Cô nương chuyển lời cho ai vậy? Đương gia của cô hay là… Long Nhi nhà ta?

- … - Long Nhi nhà ta… Trời ơi! Đương gia mau đến bắt tên gian phu đi này.

- Xem ra là người sau rồi. - Nhếch mép mỉm cười: - Vậy Long Nhi nhà ta nói gì?

-… Cô… cô ấy nói… “Xuân… xuân… xuân sắc khắp… vườn, khôn cách giữ”.

- Khà! Một cành hạnh đỏ, không đủ cao nhưng vẫn dám vươn lên. - Hắn cười phóng khoáng: - Hôm nay thật cảm ơn cô nương đã giúp ta và Long Nhi.

- Hả? Không không không, tôi có làm gì đâu. Bạch công tử, không phải hai người đang…

- Cô nương không biết, ta và Long Nhi đang lén lút tư tình ư?

- … - Cô có thể lựa chọn không biết không? Chàng mặt mũi sáng sủa, phong độ ngời ngời mà lại lén lút tư tình sao? Híc… 1227 chết tiệt! Nhưng cô ấy nói một câu nói rất đúng. Nam nhân không thể nhìn tướng mạo bề ngoài. Hóa ra Bạch công tử lại xấu xa như vậy. Vừa kén vợ khắp toàn thành, vừa lén lút tư tình, dụ dỗ thê tử của bạn. Thật là cầm thú…

- Phải rồi. Xin hỏi cô nương, giờ Long Nhi đang làm gì?

- … Cô ấy đang bị đương gia tôi ép xuống đệm êm ở khách điếm… - Cô nghĩ đến tội danh phản bội đương gia sẽ bị đuổi việc nên chỉ buông một câu.

- Thế ư? – Bạch Phong Ninh mỉm cười, hy vọng cô nương đó không ngại nói cho mình biết mức độ sâu sắc của chuyện này.

- Chao ôi! Đương gia bắt cô ấy phải mạnh lên một chút. Cô ấy cứ thở hổn hển, hổn hển ấy.

- …

- … - Bịt miệng nhưng không kịp nữa rồi. Ôi, Bạch công tử đừng cười như không cười, cười đau khổ như thế mà nhìn cô có được không? Cô chỉ nói sự thực thôi mà. Quả đúng là ác da^ʍ là tội hàng đầu. Cô đã bị mấy cuốn sách da^ʍ ô làm cho hư hỏng. Tất cả đều tại mấy cuốn sách đó của 1227. Cô đã không may bị tiêm nhiễm mất rồi…

1227 chết tiệt!