Nhưng cho tới vừa rồi, khi cô lại gặp Giang Cần ở đầu đường, Sở Ti Kỳ lại nhịn không được bắt đầu não bổ.
Cô thầm nghĩ, chỉ cần Giang Cần có thể chủ động chào hỏi, cúi đầu thừa nhận mình sai rồi, vậy mình cũng có thể lạnh lùng trả lời hắn vài câu.
Nhưng điều khiến cô không ngờ tới chính là, Giang Cần từ đầu đến cuối đều chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó, ngoại trừ trò chuyện với Vương Tuệ Như hai câu, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn mình.
Sở Ti Kỳ càng nghĩ càng tức, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng, ôm cánh tay Vương Tuệ Như và theo bản năng bắt đầu dùng sức.
Vương Tuệ Như bị đau lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua bạn thân của mình, lại nhìn Giang Cần, bỗng nhiên nhớ tới khúc mắc tình cảm ngày hai người trong ngày thi đại học.
Chẳng trách hai người này vẫn không nói chuyện.
Giang Cần hẳn là tự ti đến không dám mở miệng với nữ thần cự tuyệt mình?
Thật ra cảm quan của Vương Tuệ Như đối với Giang Cần cũng không tệ lắm.
Nhất là nghe xong Quách Tử Hàng tâng bốc Giang Cần, càng làm cho cô cảm thấy trên người Giang Cần có một loại thành thục mà nam sinh khác không có.
Cho nên cô định giúp Giang Cần, lỡ như có thể thúc đẩy một đoạn lương duyên thì sao?
- Giang Cần!
- Hả?
Ánh mắt Vương Tuệ Như hiện lên một tia giảo hoạt:
- Vừa rồi cậu nói kiếm tiền cưới vợ, có phải đang ám chỉ Ti Kỳ nhà chúng ta không?
Sắc mặt Giang Cần trắng bệch, mí mắt phải cũng bắt đầu nhảy lên:
- Đại tỷ, cậu tha cho tôi đi.
- Chẳng lẽ không phải sao?
- Miếu nhỏ, vô phúc hưởng thụ.
Nghe được câu nói này, Sở Tư Kỳ hoàn toàn không nhịn được, cô nghiến răng ngà, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước:
- Giang Cần, rốt cuộc anh có ý gì?
Giang Cần khoát tay:
- Không có gì, tôi về trước, các cậu tiếp tục chơi đi.
- Anh không được đi, em không cho anh đi thì anh không được đi!
Giang Cần giả vờ như không nghe thấy, đạp xe đến ven đường, tiếp theo cũng không quay đầu lại mà đổ vào dòng người.
Trùng sinh một đời, không cần phải giải thích quá nhiều với những người sẽ không còn liên quan đến tương lai, vì vậy hắn ngay cả nói cũng lười nói.
Không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh, ngươi cho rằng ta nói chơi?
Sở Ti Kỳ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn đi xa, cô cảm thấy vô cùng ủy khuất, nước mắt không tự chủ được mà tràn ra hốc mắt.
Cô cũng không giống như những nữ chính tiểu thuyết tầm thường kia, bỗng nhiên phát hiện mình thích Giang Cần, cho nên cảm thấy hối hận.
Cô chỉ cảm thấy mình giống như bị Giang Cần khinh thường, giống như mình là thứ khiến người ta chán ghét, khiến hắn tránh không kịp.
Nhìn khuê mật cổ họng bị nghẹn, khóc không thành tiếng, không thể nói nên lời, Vương Tuệ Như bên cạnh trong nháy mắt liền luống cuống.
Không phải khuê mật từ chối lời tỏ tình của Giang Cần sao?
Sao bây giờ lại là Giang Cần đi rồi, khuê mật khóc rồi? Đây rốt cuộc là diễn cái gì a?
- Ti Kỳ, sao cậu lại khóc?
- Giang Cần đã thay đổi, trước kia hắn tuyệt đối sẽ không đối xử với mình như vậy, mình không cho hắn đi mà hắn vẫn bỏ đi, chính là cố ý chọc giận mình!
Sở Ti Kỳ cắn răng, ngậm nước mắt, ngực không ngừng phập phồng, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất.
Từ nhỏ đến lớn, cô đều là hòn ngọc quý trên tay mọi người, cha mẹ nuông chiều, giáo viên cưng chiều, tất cả mọi người bên cạnh đều vây quanh cô, nhưng vừa rồi cô lại cảm nhận được một tia phiền chán trong ánh mắt Giang Cần, điều này làm cho cô cảm thấy rất tổn thương.
Sở Ti Kỳ cảm thấy mình là một cô gái rất lương thiện, cho dù cự tuyệt Giang Cần cũng không nói tuyệt đường, còn cổ vũ hắn tiếp tục kiên trì, cho hắn ấm áp cùng hy vọng.
Nhưng hắn thì sao?
Ngay cả một chút cảm kích cũng không có, còn dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, hắn không cảm thấy hắn quá đáng sao?
Trước kia, hắn mỗi ngày đều tìm mình nói chuyện phiếm, mình chỉ cần tùy tiện trả lời “uk” hắn đều thật cao hứng, hiện tại mình chủ động tìm hắn nói chuyện, hắn còn không thỏa mãn!
- Tuệ Như, tuy rằng mình cự tuyệt hắn, nhưng hắn nói không đuổi sẽ không đuổi, cậu nói hắn có phải rất quá đáng không? Rõ ràng mình cho hắn hy vọng!
- A cái này……
Vương Tuệ Như không biết trả lời như thế nào.
Theo đạo lý mà nói, sau khi Giang Cần thổ lộ bị cự tuyệt, vì thế quyết định không theo đuổi, đây cũng là chuyện thường tình.
Nhưng Sở Ti Kỳ luôn nói hy vọng, điều đó có nghĩa là gì?
- Có phải cậu đã thích Giang Cần rồi không? Chỉ là muốn xem quyết tâm của hắn, nghĩ nếu như hắn có thể kiên trì một chút thì sẽ đồng ý hắn?
Sở Ti Kỳ lập tức ngắt lời:
- Làm sao có thể, mình thừa nhận mình có chút hảo cảm với hắn, nhưng còn chưa đến mức đó, tối thiểu hắn phải theo đuổi lâu một chút!
Vương Tuệ Như trầm mặc một lúc lâu:
- Cái lâu một chút này rốt cuộc là bao lâu?
- Không biết, nhưng hắn phải cho mình thấy thành ý lớn nhất của hắn, thẳng đến khi mình không động tâm mới có thể suy nghĩ tiếp.
- Ti Kỳ, cậu để cho hắn tiếp tục kiên trì là không sai, nhưng cậu có nghĩ tới không, lỡ như sau này cậu gặp được người càng thích hơn thì làm sao bây giờ?
- Đương nhiên mình sẽ chọn ở bên người mình thích hơn.
- Vậy Giang Cần thì sao?