Cổ Độc Ma Tôn.

Chương 1: Ma Đầu Hồi Ức

Tử Linh Giới

Trên một đoạn sơn mạch dài liên miên bất tận tên là Trấn Đạo Sơn Mạch.

Lúc này có hai cổ khí tức cường đại đang va chạm không ngừng.

Tạo thành hai bên tương phản , bên trái thì Tiên khí sung túc , chảy suôi tạo thành hình tiên hạc bay mua, thần long ẩn hiện, phượng hoàng du đãng.

Còn bên phải thì trái ngược, Ma Khí bay toáng loạn bay tứ tung, có ma nhân ẩn hiện, cổ trùng cuộn mình, ma ảnh tiếng cười.

"Cổ Tạ Quân !"

"Ta năm đó vậy mà tin ngươi người cải tà quy chính, thả ngươi đi."

Lúc này một thiếu nữ ở bên trái , bị tiên quang che đi khuôn mặt, chỉ kiếm hướng nam nhân quát lớn.

Còn bên phải, nam nhân đang cởi trần lộ ra một cơ thể lực lượng, ở giữa ngực có một ấn ký hình Cổ Trùng.

Nam nhân có gương mặt xuất trần , phong thần tuấn lãng, mái tóc màu đen xen kẽ đỏ , ánh mắt màu hổ phách, hắn dùng ánh mắt đó hờ hững nhìn qua nữ nhân trước mắt , ấm giọng nói.

"Đó là do ngươi ngốc , năm đó ngươi năm lần bảy lượt bắt được ta, vậy mà không diệt trừ mầm hoạ này , cứ cố chấp bày ra một mặt đạo mạo , chính phái lẫm liệt. Muốn ta cải tà quy chính ?"

Thiếu nữ được tiên quang che dung nhan lúc này nắm chặt thanh kiếm trên tay nàng.

Cả giận quát

"Hỗn chướng , được cứ coi như năm đó ta bị mù. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết Thiên Khung Kiếm Sơn Ta, có cái bộ dạng gì khi xuất kiếm."

Câu nói vừa dứt một thanh kiếm được tiên khí tu ra , rồi đến hai thanh... , Cứ thế Tiên Kiếm đã bay đầy trời.

Trấn Sơn Võ Kỹ của Thiên Khung Kiếm Sơn , "Vạn Kiếm Vấn Thiên."

Nhưng Cổ Tạ Quân vẫn là rất bình thản , nhìn lên đầy trời tiên kiếm , ánh mắt sáng rực, cũng không có ý định xuất thủ chặn thiếu nữ thi pháp.

Bên này , thiếu nữ đã tụ kiếm hoàn thành.

"Đại Ma đầu họ Cổ , hôm nay ta sẽ trấn áp ngươi ở Vấn Đạo Sơn Mạch này , không cho ngươi nhiễu loạn nhân gian."

Thanh âm vừa dừng tiên kiếm cùng đã bay về hướng Cổ Tạ Quân, tốc độ bay của tiên kiếm , dùng âm thanh để hình dung.

Nhưng khi tiên kiếm bay đến chỗ Cổ Tạ Quân trước mặt, thì thình lình vỡ vung tiên quang bay tán loạn.

Bên này, nữ tử cũng nôn ra máu , dùng ánh mắt khó tin nhìn Cổ Tạ Quân trầm giọng quát.

"Độc Gì?, Ngươi hạ độc ta lúc nào."

Nam Nhân nhìn qua từ trên xuống dưới nữ tử, lúc này xoay người nói.

"Làm gì có độc nào ? , Là cổ trùng , ta năm đó, để ngươi ăn mất của ta một con Trùng Vương thôi. Có trách thì trách ngươi quá tin người."

Lúc này , cơ thể của nữ tử bị cơ đau nhức ăn mòn bên trong , khiến nàng đau đến không thiết sống , thanh âm gào thét vang vọng cả một khoảng trời.

Bên này đã đi xa Cổ Tạ Quân , thì sờ lên ngực của mình, quát.

"Nghiệp chướng , thứ tình cảm chết tiệt ở sâu bên trong tâm, vậy mà có phản ứng với cô ta."

Vừa nói Cổ Tạ Quân nhắm mắt, ký ức tràn vào thức hải.

Thiên Khung Kiếm Sơn ngoài sơn môn.

"Đứa trẻ này sao vào được đây?"

Người nói là một nữ tử , bị lụa che đi đôi mắt , nàng còn được gọi là Vong Tình Phong Chủ của Thiên Khung Kiếm Sơn, Hàn Như Nguyệt.

"Dạ, đệ tử cũng không biết."

Người tự xưng đệ tử là đại sư tỷ của Vong Tình Phong , Dã Lương.

"Ta họ Cổ, là con trai của Thành Chủ Thiên Khung Thành thuộc quản lý của Thiên Khung Kiếm Sơn."

Đây thiếu niên Cổ Tạ Quân giờ vẫn chưa thành thục , cơ thể nhỏ nhắn, ánh mắt lại ướt lệ, mặt mày toàn bụi đất.

Hàn Như Nguyệt nghe vậy cũng không nói gì.

Một bên Dã Lương đã lên tiếng trước.

"Vậy sao người vào đây làm gì?"

Thiếu niên nghe vậy hóc mắt lại tràn ra một ít nước mắt ấm ức đáp.

"Là yêu thú , bọn chúng đã sát hại cả nhà ta, biến Thiên Khung Thành thành biển lửa, ta lên núi là vì cầu cứu các vị tiên sư."

Dã Lương nghe xong hơi bất ngờ cả giận nói.

"Yêu thú vậy mà lộng hành như vậy, Sư Tôn để Lương Nhi đi báo với Trấn Yêu Đường."

Hàn Như Nguyệt chỉ là gật đầu.

Dã Lương hiểu ý nên cũng không nói nhiều, xoay người liền đi.

Cổ Tạ Quân nghe vậy cũng vui mừng, như nghĩ đến cảnh gia đình bị sát hại, làm hắn muốn cười cũng không cười nổi.

Cổ Tạ Quân thấy Hàn Như Nguyệt vẫn đứng đây bèn bước lên bái nói.

"Cổ Tạ Quân, Cổ Phủ Thiên Khung Thành, ngày ngày say mê thư pháp , rèn chữ , rất muốn nhập tiên môn tu hành , ta có thể bái Tiên Sư làm đệ tử?"

Hàn Như Nguyệt nghe vậy, vẫn là im lặng một lúc rồi lắc đầu nói.

"Phong ta không nhận nam đệ tử, ngươi đợi thêm 2 năm sẽ có đại hội thu đồ đệ , khi đó sẽ có phong chủ khác thu ngươi vào môn hạ."

Đang bái Cổ Tạ Quân ảnh mắt tối sầm lại.

"Nhưng ta thấy ngươi phẩm chất tu luyện rất tốt sẽ là cái đại nhân vật chống đỡ chính phái."

"Ở đây có 10 viên linh thạch và một cuốn dẫn khí thuật, sớm ngày bước vào con đường tu hành, hai năm sau ngươi có thể sẽ vào Thiên Khung Kiếm Sơn ta."

Nghe vậy Cổ Tạ Quân vui mừng quá đỗi liền tục bái tạ Hàn Như Nguyệt.

"Cảm ơn tiên sư công tái tạo chi ân , nếu ta tu hành có thành tựu sẽ quay lại trả ơn ngài."

Hàn Như Nguyệt không biết đang nghĩ gì dùng linh lực đẩy đi bụi bẩn trên người Cổ Tạ Quân , bụi bẩn vừa đi thì lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ tiểu nam hài.

"Trả ơn thì không cần , sớm ngày bước vào con đường tu hành , ngươi có thể sẽ bảo vệ được người mà ngươi yêu thương."

"Cổ Tạ Quân sẽ coi ngài là nửa cái sư phụ của con."

Vừa nói Cổ Tạ Quân vừa dập đầu ba cái.

Ta nói rồi, Ta không nhận nam tử chi đồ , ngươi vẫn là thu lại cái này tạm niệm này đi.

Cổ Tạ Quân nghe vậy ngẩn mặt lên cười khả ố với Hàn Như Nguyệt một cái rồi xoay người rời xa , lúc này từ phương xa có thanh âm nhẹ nhàn của trẻ con chưa vỡ giọng truyền vào tai Hàn Như Nguyệt.

"Tiên sư, sẽ có ngày, ngài cam tâm tình nguyện nhận con làm đệ tử."

Hàn Như Nguyệt nghe vậy cười nhẹ , xoay người hướng Thiên Khung Kiếm Sơn, đưa chân đạp lên mây từ từ đi về Vô Tình Phong.

P/S Hàn Như Nguyệt đi chân Trần nhé không mang giày.