Vua Phong Thủy: Tôi Là Tái Sinh Của Nàng Tiên Cáo

Chương 5: [5] Còn ba ngày

Vào buổi tối sau khi vợ Mã lão tam được chôn cất, kỳ thật thi thể kia cũng đã phá quan tài mà ra. Bởi lẽ, lúc nửa đêm hôm đó vợ Mã lão tam quả thực đã từng đến nhà tôi.

Khi đó thôn Cửu Sơn rất nghèo, trong thôn còn chưa có điện, về cơ bản nhà nào cũng thắp nến và đèn dầu hỏa.

Cho dù là thế, người trong thôn cũng thức muộn, cho nên trên cơ bản đã đi ngủ sớm.

Nửa đêm, cha mẹ tôi đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy cửa sổ phòng ngủ truyền đến tiếng gõ "bang bang", rất có tiết tấu, ba dài một ngắn.

Cha mẹ ban ngày làm việc đồng áng cả ngày, mệt mỏi vô cùng, lúc đầu còn tưởng đó là tiếng gió thổi, hoặc dơi đυ.ng vào cửa sổ nên cũng không để trong lòng.

Nhưng một lát sau, tiếng gõ kia vẫn còn, hơn nữa càng ngày càng dồn dập, vẫn như cũ là ba dài một ngắn.

Cha tôi mê man bò dậy, mở cửa sổ, muốn xem bên ngoài có gì đang đập cửa sổ.

Trăm vạn lần không nghĩ tới, cửa sổ này vừa mở ra, đầu tiên là một mùi thối rữa thổi thẳng vào mặt, sau đó liền nhìn thấy một khuôn mặt sưng vù, đầy vết cào loang lổ, chính là vợ Mã lão tam đã chết.

Khóe miệng vợ Mã lão tam còn mang theo nụ cười quỷ dị lúc chết.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt kinh dị này, cha tôi trong nháy mắt bị dọa cho tỉnh táo, phát ra một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ đến cực điểm, dập mông ngã ngồi trên mặt đất.

Tiếng kêu thảm thiết đánh thức mẹ tôi đang ngủ và tôi.

Tôi vĩnh viễn không quên được khuôn mặt kinh khủng của vợ mã lão tam, nó từng khiến tôi gặp ác mộng rất nhiều lần.

Mẹ sau khi nhìn thấy vợ mã lão tam, hoảng sợ không nói lên lời, chỉ ôm chặt lấy tôi, cả người phát run.

Lúc này, vợ mã lão tam đột nhiên mở miệng nói chuyện, mụ đầu tiên là phát ra một trận tiếng cười man rợ, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi: "Còn bốn ngày nữa, còn có bốn ngày..."

Tiếng kêu thảm thiết của cha, đánh thức ông nội đang ngủ ở chái phòng phía đông, ông nội cầm theo thanh đại đao sáng như tuyết xông vào, nhìn thoáng qua thấy cha tôi bất động ngồi trên đất cùng mẹ cả người phát run, sau đó lại theo ánh mắt bọn họ nhìn về phía cửa sổ, liếc mắt nhìn lại, cũng dọa cho ông nội cả người run rẩy.

Lão gia tử dù sao cũng từng là lính đánh gϊếŧ quỷ Nhật Bản, tuy rằng trong lòng cũng hoảng hốt, nhưng so với hai người bọn họ bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Vợ Lão tam, tôi biết bà có oán hận với nhà tôi, nhưng đây đều là số mệnh, trách không được người khác, lão già tôi khuyên bà nhanh chóng đi, bằng không thanh đại đao trong tay tôi sẽ không khách khí với bà, quỷ tử Nhật Bản chết dưới thanh đao này không biết bao nhiêu, bà còn có thể hung dữ hơn bọn tiểu quỷ kia sao? Tôi không quan tâm có thêm một con quỷ nữa chết trong trên thanh đại đạo này đâu? ". Nói xong, ông nội lắc lắc lưỡi dao to như tuyết trong tay.

Thanh đại đao này là ông nội lúc làm lính lưu lại, xem như là kỉ niệm, lúc ông nội không có việc gì liền lấy ra lau chùi, bóng loáng như gương, có thể soi ra bóng người.

Không biết có phải là do thanh đao kia của ông nội hay không, nhưng vợ Mã lão Tam thế lại xoay người khập khiễng rời đi, lúc đi, còn phát ra một trận tiếng cười ghê người, lặp lại câu vừa rồi: "Còn có bốn ngày, còn có bốn ngày..."

Sau khi vợ Mã lão tam rời đi, dọa cả nhà cũng không dám ngủ.

Người trong nhà đều đang suy nghĩ, lời mà vợ mã lão tam kia nói còn bốn ngày rốt cuộc là có ý gì?

Sáng sớm hôm sau, lão chăn cừu trong thôn phát hiện, mộ mới của lão bà Mã lão Tam bị đào lên, nhưng khi Mã lão tam mang theo người đến xem xét, mọi người nhìn kỹ, ngôi mộ kia không phải bị đào lên, bởi đất trên mộ đều là từ trong bị lật ra ngoài, các mảnh vỡ quan tài rải rác ra bốn phía, nhìn thế nào cũng có thể nghĩ là tự mình vợ Mã lão tam kia tự bò ra khỏi mộ.

Hình ảnh này khi ngẫm lại, liền khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run.

Nửa đêm, mộ phần của vợ mã lão tam đột nhiên nứt ra, vợ mã lão tam đã chết ba ngày từ trong mộ trèo ra, sau đó lảo đảo đi về phía nhà lão Ngô, còn gõ cửa sổ người ta.

Bất quá Mã lão tam cũng không biết vợ hắn nửa đêm đi tới nhà tôi, chuyện này ông nội cùng cha tôi cũng không có lên tiếng, vốn quan hệ với của cha với Mã lão cũng đã nháo đến khóc coi, hiện mà tại nhà chúng tôi càng không muốn rắc rối.

Mã lão tam chỉ cho rằng thi thể vợ mình bị người ta trộm đi, năm đó có rất nhiều xác chết bị trộm mất, nhất là phụ nữ trẻ tuổi, nguyên nhân cụ thể là có rất nhiều công dụng, ở chỗ này cũng không tiện nói thêm.

Vợ Mã lão tam tuy rằng không tính là ưa nhìn, nhưng còn trẻ, lại còn chưa tới ba mươi tuổi, cho nên rất được săn đón.

Nếu cái xác này bị người ta trộm đi, vậy cũng tốt, chỉ tiếc là không phải như vậy, bởi vì đêm hôm sau, ông ấy lại chạy đến nhà tôi.

Bởi vì đêm qua vợ mã lão tam kia chạy đến nhà tôi gõ cửa sổ, dọa mẹ tôi không dám ngủ, cha tôi còn trấn an mẹ tôi không cần sợ hãi, nói thi thể vợ lão Tam bị trộm đi rồi.

Mẹ tôi sợ hãi nên bảo ông nội ngủ trong phòng chính, một khi nghe thấy động tĩnh gì, liền để cho ông nội tôi cầm dao tới.

Ban ngày làm đồng mệt mỏi, mặc dù sợ hãi, ba mẹ vẫn đi ngủ sớm.

Không ngờ, nửa đêm, hai người đang ngủ say, vẫn bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Nghe được động tĩnh này, cha tôi trong nháy mắt lấy lại tinh thần, từ trên giường ngồi dậy, nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy một bóng người đen nhánh đứng ở bên ngoài, theo nhịp gõ vào cửa sổ.

Mẹ tôi khóc lóc sợ hãi, ôm tôi chui vào trong chăn run rẩy.

"Cha... Lại tới..." Cha tôi cầm cây gậy trong tay, không dám xuống giường, chỉ gắt gao che chở cho vợ con phía sau.

Muốn nói vẫn là ông nội đã gϊếŧ tiểu quỷ tử, nghe được động tĩnh trực tiếp xông vào, trong tay vẫn cầm thanh đại khảm đao sáng như trước.

Nhìn thấy bóng người đứng bên ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt sưng húp đó.

"Vợ Lão tam tức, bà còn làm gì ở đây nữa? Lão đầu tử tôi sống đến tuổi này cũng đủ rồi, bà có bản lĩnh thì gϊếŧ chết tôi xem, tôi biến thành quỷ bà cũng khó mà sống được",

Nói xong, ông nội trực tiếp dùng đại đao trong tay đâm tới cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ là vợ Mã lão Tam, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, đôi mắt trợn trắng, dùng thanh âm sắc bén nói: "Còn ba ngày nữa. Còn 3 ngày nữa... Hì hì..."

Cho dù ông nội to gan, nhìn thấy bộ dáng khủng bố của vợ Mã lão tam này, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Cũng may mà vợ mã lão tam nói xong câu đó, liền kiễng chân chỉ còn lại xương trắng, đi về phía cửa, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng.

"Cha... Vợ lão tam ngày hôm qua nói còn có bốn ngày, hôm nay nói còn có ba ngày, có phải ba ngày sau, người một nhà chúng ta đều bị bà ấy hại chết? Cha tôi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hoảng sợ nói.