Thiên Mệnh Vi Hoàng

Chương 2

“Trong thư hoà ly không phải đã viết rất rõ ràng sao?” Thị nữ nói, “Chưởng môn chúng ta…”

“Ta không nói chuyện với ngươi!” Lục lão thái gia quát lớn, “Ngươi chỉ là một nô tỳ, ở chỗ này chen miệng làm cái gì?”

“Ngươi…” Thị nữ giận dữ, cả người lập tức đứng thẳng, “Lục lão thái gia, ta gọi ngươi một câu lão thái gia, đã là phép lịch sự của tiểu thư nhà ta đối với người lớn tuổi rồi. Ta chỉ là nô tỳ? Ngươi có biết, một nô tỳ như ta thậm chí còn được vào cả trong cung hay không? Ngay cả quan lớn Đông Việt các ngươi còn phải khách khí đối với ta!”

Nữ tử vốn không thèm đếm xỉa đến, bỗng nhiên ngẩng đầu lên ngăn cản cuộc tranh cãi của thị nữ cùng Lục lão thái gia: “Thụy Hương, bình tĩnh nói chuyện, đừng giống như hạ nhân khoe khoang miệng lưỡi lợi hại.”

“Thật xin lỗi tiểu thư, nô tỳ lập tức nói rõ ràng với hắn.”

Nữ tử xua tay: “Không cần, để ta nói.”

Đối mặt với A gia đang tức giận không thôi cùng với mẫu thân khóc không ngừng, nàng lạnh nhạt nói: “Lục lão thái gia, anh hùng cũng có lúc gặp rủi ro, năm đó trong người Phó Trạch không có vật gì, có chí khó vươn, Lục gia các ngươi tự xưng là nhà tích thiện, chẳng những không có vươn tay giúp đỡ hắn, còn bức hắn ở rể, cái này thừa dịp người khác gặp nguy hiểm, vốn là chuyện không thể nào nói nổi. Giấy hôn thư này…” Lục Minh Thư dù nhỏ tuổi hơn nữa, cũng nghe ra ý khinh thường trong giọng nói của nàng, “Nếu ta là các ngươi, cũng không có mặt mũi mà nói.”

Nghe nàng nói như vậy, Lục lão thái gia trợn tròn mắt, mẫu thân ngay cả khóc cũng quên, giật mình nhìn nàng.

Lục Minh Thư nắm chặt khung cửa sổ, vừa giật mình vừa khó chịu. Nàng vừa nói gì? A gia bức bách phụ thân? Nếu A gia không tốt đối với phụ thân thì lúc trước cũng sẽ không lấy ra tất cả tiền tiết kiệm để cho phụ thân đi ra ngoài tìm kiếm danh sư. Nhà bọn họ cũng không phải nhà giàu có gì, chỉ có nhà cửa tổ tiên truyền xuống cùng trăm mẫu ruộng đất, nàng từng nghe người khác nói, vì gom góp lộ phí của phụ thân, A gia còn bán một nửa ruộng đất.

Nửa ngày sau, A gia run rẩy hỏi: “Những lời này, đều là hắn nói?”

Thị nữ hừ lạnh một tiếng: “Như thế nào, các ngươi không nhận sao?”

Nữ tử xua tay, tiếp tục nói: “Lòng dạ của hắn rộng lớn, hiện giờ đã giao long nhập hải, cũng không muốn gây khó xử với các ngươi. Chỉ cần ký vào thư hoà ly này, về sau hắn không có liên quan cùng Lục gia các ngươi nữa. Nghe nói hắn còn có đứa nhỏ? Ngân phiếu trong hộp này, coi như tiền nuôi dưỡng đứa nhỏ, cũng trả ơn mấy năm nay cho Lục gia các ngươi.”

Thị nữ nhanh giọng nói tiếp: “Lục lão thái gia, các ngươi muốn dây dưa tiếp cũng không có ý nghĩa gì, chưởng môn chúng ta hiện tại không còn là nữ tế mặc cho các ngươi quát tới quát lui nữa. Hắn thiên tư trác tuyệt, ngắn ngủn bảy năm, từ Nội Tức cảnh đánh thẳng vào Xuất Thần cảnh, hôm nay ở toàn bộ Tây Xuyên đã là cao thủ xếp hạng, nếu không phải bị các ngươi trì hoãn, ngay cả Thiên bảng cũng lên được. Nhân vật như vậy, vị này nhà ngươi sao có thể bám được? Ký vào thư hoà ly, miễn cho tự rước lấy nhục!”

“Ngươi…” Lục Minh Thư thấy mẫu thân tức giận đến mức con mắt đều đỏ, “Các ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Rõ ràng là A Trạch…”

“Thanh Nghi!” A gia chặn lời mẫu thân, nghiến răng nghiến lợi nói, “Đừng nói nhảm với bọn họ, ký tên!”

Nghe xong mẫu thân ngẩn ngơ, hô to: “Cha!”

A gia lạnh lùng nói: “Không phải bọn họ đã nói rất rõ ràng sao? Người không giữ được, ngay cả khi ngươi không ký cũng không giữ được. Nếu hắn đã hạ quyết tâm xóa bỏ chuyện cũ, vậy thì làm theo ý nguyện của hắn đi!”

Mẫu thân trầm mặc thật lâu, cuối cùng rưng rưng nước mắt ký tên lên thư hoà ly.

Chuyện đã hoàn thành, thị nữ kia nói: “Được rồi, Lục phu nhân, ký vào thư hoà ly, từ nay về sau gả cưới không liên quan, ngươi còn trẻ, chọn người thật tốt vẫn còn kịp. Chỉ là đừng tìm người giống như chưởng môn nhà ta, ngươi muốn tìm một thanh niên tài tuấn, tất cả mọi người đều hiểu được, nhưng cũng phải xem điều kiện bản thân, có phải hay không?”

Nữ tử kia đứng lên, cúi người thi lễ, giọng nói lại mang theo ngạo nghễ nói không nên lời: “Đã quấy rầy rồi, cáo từ.”

Lục Minh Thư nhìn các nàng một trước một sau ra khỏi sảnh, không nhịn được cũng đi theo tới cửa viện.

Nữ tử kia phát hiện nàng, nghiêng đầu lại liếc mắt một cái.

Đúng như những gì Tiểu Hoàn nói, đẹp giống như tiên tử.

Nhưng tại sao, người xinh đẹp như tiên nữ, nói chuyện lại khiến người ta khó chịu như vậy?

Xe ngựa cất bước, nàng nghe được bên trong truyền đến giọng nói: “Thụy Hương, vừa rồi ngươi nhiều lời quá rồi đó, nói những thứ kia với bọn họ làm cái gì?”

Giọng nói Thụy Hương hoàn toàn khác với vừa rồi, nàng hờn dỗi nói: “Còn không phải nô tỳ tức giận sao? Chưởng môn là người như nào, mà lại làm nữ tế trong một gia đình như vậy…”