Thiên Mệnh Vi Hoàng

Chương 13



“Ảnh hưởng cái gì cơ chứ?” Chu Nhân Như chẳng hề để ý: “Tỷ phu là chưởng môn Cửu Dao cung, xuất thân là một cao thủ thần kỳ. Chờ một ngày kia đạt được thành tựu lớn, sẽ có biết bao nhiêu người nịnh bợ, để tỷ phu viết sách truyền lại đời sau, còn ai để ý đến việc này nữa chứ!”

Chu Diệu Như lắc đầu, không muốn tranh cãi với ấu muội về đề tài này nữa.

Nhưng nàng ta không nói, Chu Nhân Như càng hỏi: “Tỷ tỷ, còn con nhãi ranh kia, tỷ tính toán làm sao bây giờ?”

Chu Diệu Như giương mắt nhìn nàng ta: “Cái gì mà con nhãi ranh? Cô nương đừng nói chuyện khó nghe như vậy.”

Chu Nhân Như bĩu môi, có đôi khi nàng ta không quen nhìn tỷ tỷ như vậy, có cần thiết phải cẩn thận như vậy ư?

“Đương nhiên là chuyện dã nha đầu nữ nhân kia sinh, Vũ Văn Sư hạ quyết tâm mang nha đầu kia về cung, thật là phiền phức mà.”

Chu Diệu Như nhìn nàng cười như không cười: “Không phải muội đã tìm cho nó đường ra rất tốt rồi hay sao?”

Nói đến chuyện này, Chu Nhân Như có chút đắc ý: “Tỷ tỷ, chủ ý này của muội cũng không tồi đi? Vũ Văn Sư muốn giữ nó lại, vậy thì cứ giữ lại đi. Còn muốn tìm cho nó một vị sư phụ tốt, không thành vấn đề, Lưu Cực Chân cũng đủ nổi danh rồi nhỉ? Tỷ tỷ, tỷ không thấy bộ dáng Vũ Văn Sư bị ta chặn họng nói không ra lời đâu, quả thực rất thống khoái!”

Nàng ta cười to hai tiếng, thấy Chu Diệu Như vẫn là dáng vẻ kia, giống như không hề để ý việc này, nàng ta nhịn không được hỏi thẳng: “Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không để bụng?”

“Muội cảm thấy tỷ nên để ý sao?”

Chu Nhân Như nhăn mũi: “Nếu là muội, khẳng định sẽ không thoải mái. Dã nha đầu này ở đây một ngày cũng nhắc nhở muội rằng nam nhân của mình đã từng là của người khác.”

“Cho nên muội không phải tỷ.” Chu Diệu Như buông kim chỉ trong tay, khẽ xoa ấn đường: “Muội ấy, từ nhỏ cứ như vậy, chỉ muốn bản thân được thống khoái.”

“Hừ!” Lại bị nàng ta giáo huấn một câu, Chu Nhân Như không vui vẻ là bao. Suy nghĩ một chút, nàng ta lại tiến đến gần hỏi nhỏ: “Tỷ tỷ, tỷ thật sự không muốn động tay sao? Hiện tại xử lý nó vô cùng dễ dàng…”

Chu Diệu Như ngó qua, liếc mắt một cái: “Muội đừng nhiều chuyện.”

Chu Nhân Như mím môi: “Tỷ sợ tỷ phu tức giận sao? Tỷ phu không thèm quan tâm nó đâu.”

“Tỷ không làm cái gì, đương nhiên huynh ấy sẽ không để bụng, nhưng nếu tỷ làm việc gì, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành tội lỗi của tỷ.” Chu Diệu Như bưng lên chén trà thơm, hơi mỉm cười: “Huống chi, không phải muội đã thay nó suy tính vẹn toàn rồi sao? Đến Bích Khê cốc thì nó còn có tiền đồ gì nữa?”

……

Ba ngày túc trực bên linh cữu qua đi, thi thể Lục Thanh Nghi được mang đi hoả táng.

Lục Minh Thư vừa mới nhặt xong hài cốt, đã có người lại đây lớn tiếng ra lệnh bắt bọn họ thu dọn đồ đạc, rời khỏi tiểu viện.

Người tới làm chuyện này đương nhiên vẫn là vị quản sự kia.

Lão ta không nói chuyện cùng ba người bọn họ, chỉ lo dẫn đường ở phía trước.

Cửu Dao sơn vốn rộng lớn, mênh mông, nếu đi qua đi lại giữa các cung với nhau chắc phải mất một, hai ngày, nếu xa hơn thì phải ba, năm ngày.

May mắn là Bích Khê cốc ở ngay bên cạnh Thanh Ngọc cung, cũng không tính là quá xa.

Dù vậy, khi đến được Bích Khê cốc, ba người bọn Lục Minh Thư đều rã rời chân tay, A Sinh còn muốn cõng nàng đi nhưng bị nàng cự tuyệt vì chính hắn còn đi không nổi, hai chân khập khiễng.

Dọc theo đường núi xuống đến đáy cốc, bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách, đó là một dòng suối uốn lượn quanh co.

Ở trong núi sâu vào tháng 11 chắc hẳn đã là mùa đông lạnh giá, nhưng nơi này tùng bách xanh ngắt, cỏ non mơn mởn, quả thật rất phù hợp với hai chữ Bích Khê.

Lục Minh Thư vừa đi, vừa nghĩ lại ngày gặp mặt phụ thân hôm đó.

“Ta đã giúp con tìm được một vị sư phụ thích hợp, người này cũng không hề tầm thường. Hắn là đệ tử thứ mười lăm của đại sư huynh, tám tuổi đã tập võ, mười tuổi đã đi vào tức cảnh, mười lăm tuổi đã đến dung hợp cảnh, hai mươi tư tuổi đã bước vào xuất thần cảnh, đây chính là thiên tài võ đạo của Cửu Dao cung trăm năm khó gặp. Không được xem thường mấy con số này, ở Tây Xuyên, thậm chí là cả quá khứ trước đó, người mới hai mươi lăm tuổi đã vào được xuất thần cảnh, ngàn năm qua chắc không vượt qua mười người. Nếu không phải lý tưởng của hắn không ở đây, vị trí chưởng môn này hoàn toàn thuộc về hắn.”

Lục Minh Thư ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn phụ thân của mình.

Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, Phó Thượng Thanh ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt đi chỗ khác.

“Hiện tại hắn là chưởng viện của Thông Thiên Các —— quản lý chưởng môn bổn phái, thiết lập hộ pháp cùng trưởng lão, đồng thời cũng quản lý đại bộ phận các viện. Vị chưởng viện đó còn nắm giữ chức vụ cao hơn các vị trưởng lão một chút.”

Lục Minh Thư có chút không tin, phụ thân của nàng còn tìm cho nàng một vị sư phụ ư? Nghe cũng có vẻ khá lợi hại…

“Thế nhưng, trước mắt hắn đang ở trong bình cảnh.” Phó Thượng Thanh nhẹ giọng thú nhận: “Tính tình có chút cổ quái, đối xử không tốt với người khác, con cố gắng nhẫn nại một chút.”

Lục Minh Thư âm thầm kích động, trước kia a gia đã từng giảng giải cho nàng rất nhiều chuyện xưa cũ, những người có bản lĩnh thì tính tình cũng rất đặc biệt. Nàng nghĩ, mặc kệ tính tình sư phụ có tồi tệ như nào thì nàng sẽ nhẫn nhịn chịu đựng.