Edit: Chiêu
Thế nhưng, thích một người luôn dễ dàng trở nên mất kiên định, chạy được vài bước, Bạch Chỉ lại vòng về, cửa xe vẫn chưa đóng.
Phó Huyền Tây ngồi trong tư thế thư thả như vừa rồi, thấy cô quay lại, nét mặt anh cũng chẳng có mấy thay đổi, dường như biết rằng cô sẽ quay lại thôi.
“Lạnh quá.” Bạch Chỉ đưa tay đến trước mặt anh, mở to đôi mắt long lanh nhìn Phó Huyền Tây, “Anh nhìn này, tay em lạnh đỏ lên rồi, em có thể ngồi trên xe anh cho ấm không?”
Phó Huyền Tây chỉ ngước mắt nhìn cô, qua một lúc lâu, cô cũng chột dạ: “Không được thì…”
Bàn tay lạnh băng được phủ hơi ấm như đốm lửa, anh kéo cô vào trong, chân cô lảo đảo, lúc mở mắt ra thì đã ngã trên đùi anh.
“Thu chân lại.”
Bạch Chỉ cảm giác mình như một chú sâu đang lúc nhúc, cô rụt vào trong.
“Thu rồi ạ.” Cô ghé vào ghế dựa, không dám ngẩng đầu lên.
Hình như cô nghe thấy anh cười, cửa xe đóng lại, hơi ấm trong xe thổi tan tuyết lạnh trên người cô.
Cô sắp nảy mầm rồi.
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, “Còn định ngồi dưới đó bao lâu nữa?”
Bạch Chỉ cắn môi, quả thực không có chỗ dung thân, cô rầu rĩ đáp lại: “Chân anh dài quá, em không lách qua được.”
“Thì ra là tôi chắn đường em.”
Nghe anh nói vậy, cô chưa kịp giải thích, eo đã bị người ta nhấc lên, đến lúc hoàn hồn, cô đã ngồi ngay ngắn bên cạnh anh rồi.
Không ai nhắc đến cúc áo bị trả về, tựa như anh chưa từng làm rơi, cô cũng chưa từng lấy.
Bên trong xe yên ắng quá mức.
Có hơi gượng gạo, Bạch Chí nắm chặt đệm xe, không khỏi nghĩ những kẻ giàu có đều loạn tùng phèo vậy sao, yêu đương kinh hãi thế tục thì cũng thôi, còn muốn như thế này với cô nữa.
Lại ra vẻ nữa rồi, cô suy nghĩ kỹ, vẫn không thể làm được chuyện như vậy với bạn trai của bạn cùng phòng, thế là chỉ biết cúi đầu moi ngón tay mình.
Suy nghĩ một lát, rốt cuộc cô cũng lấy hết can đảm, hỏi: “Anh thế này, không sợ Trịnh Miểu Miểu không vui sao?”
Phó Huyền Tây nhướng mày, không để ý lắm: “Sao phải sợ con bé không vui?”
“Ừm…” Bạch Chỉ cau mày nghiêm túc tìm từ, “Hai ngươi yêu đương…”
Còn chưa nói hết lời, Phó Huyền Tây như nghe thấy chuyện gì hãi hùng lắm, anh quay đầu nhìn cô ngờ vực.
Giọng anh có hơi nguy hiểm: “Em vừa nói cái gì?”
Hơi sợ rồi đấy.
Bạch Chỉ rụt sang bên cạnh, không dám nhìn anh, giọng cũng nhỏ hơn cả vừa nãy: “Không phải hai người…”
Phó Huyền Tây xác nhận mình không nghe lầm, anh nhắm mắt, ngón tay thon dài bóp trán.
“Ở một góc độ nào đó.” Anh nói rất chậm, như muốn cô nghe rõ từng câu từng chữ, “Hai đứa em đều nên đến khoa thần kinh khám não.”
Bạch Chỉ: “...”
Cô bị mắng rồi.
“Vậy hai người…”
“Im lặng.”
Bạch Chỉ: “...”
Hung dữ mới là bản tính của anh, dịu dàng chỉ là giả vờ thôi.
Mười phút sau, cô bị ném lại dưới ký túc xá.
Ký túc xá Lâm Nghi yêu cầu tắt đèn lớn vào mười một giờ tối, căn phòng lập tức chìm vào bóng đêm.
Bạch Chỉ rút phích cắm đèn bàn, mở ngọn đèn nhỏ nhất lên, cô lấy cuốn sổ lớn bằng bàn tay trong hộp sắt ra.
Mỗi một tờ trên đó đều chứa đựng những suy nghĩ vẩn vơ của cô thiếu nữ.
Cô giở sang tờ mới, định đặt bút viết lên.
Trịnh Miểu Miểu ở trên giường gọi điện thoại, giọng nói nũng nịu lọt vào tai: “Chú nhỏ em kêu em chia tay với anh, nói anh không xứng, em không thèm nghe chú đâu, em thấy anh xứng đấy.”
Từng câu từng chữ đều thể hiện rõ ràng, bạn trai của cô ấy và Phó Huyền Tây là hai người.
Mối tình kinh hãi thế tục gì đấy, tất cả là do cô làm quá vấn đề lên.
Bạch Chỉ cắn bút gục đầu trên bàn, hồi tưởng lại dưới ánh đèn mờ mờ trong xe, anh bị lời nói khác người của cô chọc giận đến mức gân xanh trên trán cũng nảy lên.
Thế nhưng, anh chỉ kêu cô im lặng.
Là một mảnh ghép luôn hành xử đúng mực đàng hoàng, mãi mãi không làm bậy.
Mảnh ghép như vậy, cô muốn chiếm làm của riêng.