Lao Đầu Vào Lửa

Chương 7.4: Rơi xuống đáy vực

Edit: Chiêu

Bạch Chỉ mới vừa cùng Hứa Giai Ngọc và Phùng Di quét dọn sàn nhà xong, Phó Huyền Tây đã quay lại.

Ban đầu cô không tính quét, nhưng nhà chủ khu tá túc có trẻ con, cũng không biết khi nào Trịnh Miểu Miểu mới về, an toàn là quan trọng nhất, quét cũng không thừa.

Một chốc trôi qua, đồ ăn trên bàn đã lạnh hơn nửa, có người ăn xong đi rồi, giờ chỉ còn lác đác vài người đang dùng bữa.

Phó Huyền Tây bước vào, đúng lúc đầu bếp sau bếp ra đây, hỏi có cần làm thêm món gì nữa không.

“Hỏi thử em ấy muốn ăn gì.” Anh hất cằm về phía Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ không có tâm tình ăn uống, cô đáp không cần, hỏi Hứa Giai Ngọc và Phùng Di, hai người các cô ấy cũng không muốn ăn gì nữa.

“Ra đây chút.” Phó Huyền Tây ra hiệu cho Bạch Chỉ ra ngoài cùng anh.

Bạch Chỉ thầm rùng mình, yên lặng theo sau anh.

Thế này là giáo dục Trịnh Miểu Miểu xong rồi, tới lượt giáo dục cô sao?

Nói không thấp thỏm là giả, nhưng cô vẫn muốn đi cùng anh, dù trước mặt có là núi đao biển lửa cũng muốn đi cùng anh.

Không biết anh muốn đi đâu, sẽ dừng lại ở nơi nào, Bạch Chỉ suy nghĩ miên man, đột nhiên đυ.ng phải lưng anh.

“Á…” Ảo não thở ra một tiếng, Bạch Chỉ dừng lại xoa mũi mình.

Người phía trước đột nhiên quay lại, cúi đầu nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Sao em dễ bắt nạt thế?”

Bạch Chỉ kinh ngạc: “Hả?”

Anh không trả lời ngay, bấy giờ cô mới hiểu được.

Ý anh là chuyện cô bị Trịnh Miểu Miểu đẩy ngã xuống sàn, hay là, lần nào gặp anh cô cũng ở trong trạng thái chật vật?

“Chiều còn phải lên núi thực hành không?”

Theo như kế hoạch sắp xếp thì đúng vậy, Bạch Chỉ suy nghĩ rồi đáp: “Chắc là hai giờ lên núi, bốn rưỡi là xong.”

Chợt nhớ tới mục đích hôm nay anh tới đây, cô không khỏi hỏi: “Trịnh Miểu Miểu đâu ạ?”

Phó Huyền Tây hếch cằm về phía bảng quảng cáo, Bạch Chỉ nhìn qua, Trịnh Miểu Miểu đang ghé vào lan can bên bờ suối chơi điện thoại.

“Anh mắng cậu ấy à?”

“Em cảm thấy sao?”

“...” Bạch Chỉ im lặng một lúc mới đáp, “Chắc là mắng.”

“Kêu con bé đứng chịu phạt thôi.” Phó Huyền Tây nhướng mày, không mấy để ý, “Trẻ con thiếu giáo dục.”

Trẻ con.

Bạch Chỉ nhẩm lại hai chữ này trong miệng một lần, cô yên lặng thầm nói, chờ đến khi tỉnh ra thì đã mở miệng rồi: “Em thì sao?”

Em cũng là trẻ con sao?

Các cô đều hai mươi tuổi mà.

“Em?” Anh buồn cười nhìn sang, hình như rất nghiêm túc tự hỏi một phen, cất giọng nhẹ nhàng, “Bạn nhỏ.”

Hình như không giống lắm, trẻ con và bạn nhỏ.

Bạch Chỉ không kiềm được nụ cười nơi khoé môi, nói thay cho Trịnh Miểu Miểu: “Cậu ấy thích anh lắm, thường hay khen anh trong ký túc xá.”

Anh tủm tỉm nhìn cô, hỏi lại: “Em thì sao?”

Bạch Chỉ khó hiểu: “Dạ?”

“Em thích tôi không?”

Anh tựa như vực thẳm sâu không thấy đáy, nhìn lâu sẽ dẫn dụ người ta khao khát nhảy xuống.