Edit: Chiêu
Phó Huyền Tây cúi đầu, nhìn Trịnh Miểu Miểu đang ôm lấy cánh tay mình, anh nhanh chóng nhíu mày lại: “Buông ra.”
Trịnh Miểu Miểu ủ dột bĩu môi, tuy không muốn lắm, nhưng vẫn lập tức nghe lời buông ra.
“Nói đi.” Phó Huyền Tây thong thả ung dung chỉnh lại ống tay áo bị cô ấy làm nhăn, giọng anh đều đều, “Có chuyện gì?”
Anh không nhìn Bạch Chỉ, chỉ nói chuyện với Trịnh Miểu Miểu.
Trịnh Miểu Miểu trừng mắt nhìn cô với vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sắp sửa mở miệng nói bậy.
Bạch Chỉ thấy tình thế không đúng, cô giành mở miệng trước: “Hồi chiều cậu ấy đẩy em!”
Âm cuối của cô hơi run vì cảm giác ấm ức buồn bã, muốn khóc nhưng vẫn cố kiên cường chịu đựng.
Lúc này Phó Huyền Tây mới ngước mắt nhìn về phía cô, chẳng biết anh còn nhớ cô không, chỉ hơi nhướng mày: “Em tiếp tục đi.”
Bạch Chỉ nhớ tới cái cúc áo hoa nhài cô giấu đi ngay trước mặt anh.
Sợ anh đột nhiên nhớ ra phải đòi về, đôi mắt hạnh của cô lập tức trở nên mờ nước.
“Không có gì.” Cô lắc đầu, “Em không ngại.”
Trịnh Miểu Miểu hô to: “Cậu…”
Phó Huyền Tây nhẹ nhàng cho cô ấy một ánh mắt, Trịnh Miểu Miểu bĩu môi không dám lên tiếng nữa.
Bạch Chỉ không muốn hùng hổ đòi Trịnh Miểu Miểu tiền bồi thường ngay trước mặt anh, cô lách người qua định đi.
Trong chớp mắt khi lướt qua, cô chợt nghe anh hỏi: “Mới vậy mà đi rồi sao?”
Bước chân Bạch Chỉ dừng lại, cô không dám quay đầu, cũng không lên tiếng.
“Không muốn tôi làm chủ xem ai đúng ai sai à?”
Bạch Chỉ do dự, sau cùng vẫn không nhịn được, quay đầu nhìn anh.
Ánh đèn ngoài hành lang Sương Mù màu trắng, sáng đến mức chiếu đôi mắt hai mí nông của anh rõ mồn một.
Anh đứng dưới ánh đèn sáng ngời, đúng là rất giống Phán quan công chính liêm minh.
Là Phán quan chỉ cần cô đúng, thì sẽ che chở cho cô.
Yêu người là châu chấu đá xe, nhưng tin tưởng người thì không phải.
Cô mở to đôi mắt ầng ậc nước, con ngươi long lanh trong veo dưới ánh đèn nghiêm túc nhìn anh: “Anh sẽ sao?”
Anh lặng im nhìn cô một chớp mắt, nét cười trên môi rất nhạt: “Em cảm thấy thế nào?”
Bạch Chỉ đánh cuộc anh sẽ.
Cô kể lại chuyện xảy ra từ chiều đến tối nay, như một đứa trẻ tìm người lớn để đứng ra bảo vệ cho mình, cô nói một hơi không ngừng.
Cứ như chỉ cần tạm dừng lại, bản thân sẽ không còn chiếm lý nữa.
Sắc mặt Trịnh Miểu Miểu bên cạnh càng lúc càng kém, giận mà không dám nói gì, yên lặng trừng mắt với cô.
Nhưng Bạch Chỉ mặc kệ hết, chỉ cần anh phân định đúng sai cho cô.
Cô nói với quyết tâm được ăn cả ngã về không, cũng chiến thắng rất đẹp.
Phó Huyền Tây nghiêm túc nghe hết, anh vỗ đầu Trịnh Miểu Miểu, giọng không cho phép làm trái: “Xin lỗi, đền tiền.”
Trịnh Miểu Miểu lập tức kêu rên: “Chú nhỏ…”
“Gọi bố cũng vô dụng.”
Trịnh Miểu Miểu lập tức im lặng, quay đầu sang một bên, không thèm nhìn Bạch Chỉ, cũng không thật lòng muốn xin lỗi, cô ấy nói cực nhanh: “Xin lỗi.”
Không hề có thành ý gì đáng nói.
Phó Huyền Tây liếc cô ấy: “Nếu cháu không xin lỗi, chú không ngại kêu bố mẹ cháu dạy lại cháu đàng hoàng.”
Lâu nay Bạch Chỉ luôn hiểu đạo lý một vừa hai phải, cô vội nói: “Em nghe thấy rồi.”
Đôi mắt chán chường hờ hững ấy nhìn sang với vẻ nghiền ngẫm: “Chỉ muốn vậy thôi?”
Bạch Chỉ lắc đầu: “Còn muốn chút bồi thường nữa ạ.”
Phó Huyền Tây đột nhiên cười thành tiếng, có lẽ anh không ngờ cô thẳng thắn thế này.
Trịnh Miểu Miểu lấy hết tất cả tiền mặt trong ví ra đền cho Bạch Chỉ, thở phì phì chạy trốn.
Quản lý Từ Lẫm bên cạnh nhìn mà ngây ra, lúc này mới phản ứng lại, lập tức hỏi Bạch Chỉ: “Thì ra cô vì chuyện này mới đến trễ như vậy?”
Bạch Chỉ gật đầu: “Xin lỗi anh ạ, thật sự xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”
Từ Lẫm rất giỏi nhìn mặt đoán ý, nhìn cách Phó Huyền Tây thể hiện ra, anh ấy biết ngay dù thế nào Bạch Chỉ cũng có chỗ đặc biệt.
Giám đốc Phó nhà mình, trước nay luôn lười quan tâm đến bất cứ chuyện gì, vừa rồi lại đi quản chuyện hai cô gái trẻ cãi nhau.
Đúng là hiếm lạ.
Anh ấy lập tức cười hiền hoà: “Không sao, đúng rồi, tối qua cô quên lấy cặp đấy, lát nhớ lấy.”
Sau khi nói xong, anh ấy tinh ý kêu mình có việc đi trước, để lại không gian cho hai người họ.