Lao Đầu Vào Lửa

Chương 2.5: Giữa hàng trăm triệu người

Edit: Chiêu

“Trời ơi đau chết bà già này rồi! Đau quá…” Bà cụ cầm gậy ngồi dưới đất ôm chân kêu rên, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.

Bạch Chỉ không rảnh để ý đến bàn tay rách da của mình, cuống quýt qua đỡ bà dậy: “Xin lỗi, xin lỗi bà nhiều! Bà có đứng dậy nổi không, cháu đưa bà đi bệnh viện!”

Cô đưa bà cụ đến bệnh viện gần nhất, ở ngay trung tâm thành phố.

Ngoài trời màn đêm đã buông xuống, bên trong đèn đuốc sáng sủa, không khí thấm đầy mùi nước sát trùng.

Bạch Chỉ ở ngoài sảnh chờ bà cụ chụp phim, không có ghế để ngồi, cô trực tiếp ngồi dưới sàn dựa vào tường, gọi điện cho Trần Nhiễm xin giúp đỡ…

Cô không đủ tiền trả chi phí thuốc men.

Cầu thang máy bên cạnh có đoàn người đi xuống, một giọng nam cười chọc ghẹo: “Cười chết em, cậu ta còn tự xưng là thần xe đấy, tự đưa mình vào bệnh viện luôn rồi.”

Bạch Chỉ đang gọi điện thoại không nghe thấy, xung quanh hơi ồn, cô cúi người xuống, chôn mặt vào đầu gối, muốn nghe rõ giọng Trần Nhiễm trong điện thoại hơn chút.

Phó Huyền Tây đứng cạnh tay vịn thang máy, ánh mắt nhìn bên dưới.

Bất chợt, anh bị cô gái ngồi dưới sàn hấp dẫn.

Giống cô gái, thuận miệng gọi anh là anh [1] tối qua.

[1] Chữ anh này là ca ca, cách xưng hô giữa em gái và anh trai hoặc là giữa những cặp đôi yêu nhau

Cô không cột tóc, lúc chôn đầu vào gối, mái tóc dạt sang hai bên, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng như tuyết, hình thành màu sắc đối lập với mái tóc đen nhánh.

Thẩm Tư Ngôn bên cạnh nói xong không được đáp lại, anh ấy nhìn theo ánh mắt anh: “Sao thế anh Tây?”

Bạch Chỉ đưa tay vuốt sợi tóc loà xoà trên trán ra sau tai, khốn đốn ngửa đầu: “Cho em mượn một nghìn tệ trước đi, cũng không biết có đủ…”

Cái chữ còn lại còn chưa nói xong, cô chợt va vào đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.

Nhịp tim bỗng lỡ mất một nhịp, cô vô thức giấu bàn tay cầm điện thoại bên tai đi, ngơ ngác nhìn người đang quan sát cô trên cầu thang máy đối diện.

Anh đứng cạnh tay vịn, vẫn mặc áo trắng quần đen, ánh mắt vẫn thờ ơ như thế.

Thang máy từ từ chạy xuống, bác sĩ, y tá và người nhà vội vàng đẩy giường bệnh chạy ngang qua trước mặt cô, có người đang kêu: “Mau lên! Còn kịp!”

Chỉ trong nháy mắt đó.

Chỉ trong nháy mắt đó, thế giới trước mắt trở nên mơ hồ hư ảo, chỉ còn mình anh là rõ ràng, cùng cô đối mắt từ xa xa.

Tim cô hẫng đi một thoáng ngắn ngủi.

Mùi nước sát trùng trong không khí lại xông vào mũi lần nữa, bên tai ồn ào náo động không yên, thế giới quay về với dáng vẻ bận rộn vốn có của nó.

Quả nhiên Trần Nhiễm ở đầu kia nóng nảy, giọng cao hơn vừa rồi không biết bao nhiêu: “Một nghìn tệ vẫn chưa đủ nữa à?”

Bạch Chỉ sửng sốt, cô cuống quít muốn ngắt máy, ngón tay run lên, bất cẩn ấn trúng loa ngoài.

Giọng Trần Nhiễm lập tức vang khắp sảnh như sấm sét…

“A Chỉ! Rốt cuộc em đâm người ta nặng đến mức nào, cần bao nhiêu tiền!”