Lao Đầu Vào Lửa

Chương 1.4: Vận mệnh gặp gỡ

Edit: Chiêu

Một loạt tiếng động liên tục phát ra làm ầm đến những người đang đi về phía này.

Nhìn qua bên kia, đập vào mắt là một cánh tay mảnh mai trắng trẻo nắm chặt khung cửa màu đỏ thắm, đầu móng tay trở nên trắng bạch, vòng hoa nhài trên cổ tay rơi xuống một đoá hoa.

Anh hơi nhíu mày lại.

“Quý Dung.” Anh mở miệng, giọng lạnh như ngọc, “Sương Mù kinh doanh loại hình này từ bao giờ?”

Người đàn ông đầu đinh mặc tây trang bên cạnh lập tức gật đầu trả lời: “Để tôi qua xem thử.”

Hai người vừa dứt lời, có tiếng chửi của nam giới vang lên, một thiếu nữ mặc áo thuần trắng lao ra khỏi phòng.

Cô chạy rất nhanh, như đang chạy trốn, mái tóc cũng bay lên theo.

Hiển nhiên là cô không kịp nhìn đường, chỉ biết vùi đầu mà chạy.

Phó Huyền Tây cũng không kịp trốn, cô gái đó đâm sầm vào lòng ngực anh.

Quý Dung bên cạnh nhìn mà ngây ra: “Chuyện này…”

Bạch Chỉ nhân lúc gã ta không chú ý, dẫm lên chân gã mới chạy thoát được, đâu kịp nhìn đường.

Mùi hương mát lạnh chui vào mũi, cô che trán lại hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt sâu thăm thẳm.

Người đó cụp mắt nhìn cô, ánh đèn vàng ấm áp ngoài hành lang tụ lại trên đỉnh đầu anh, xuyên qua tóc mái trên trán, nhuộm hàng mi dài của anh thành màu nâu sáng.

Như là chúa cứu thế vậy.

Bạch Chỉ ngây người trong thoáng chốc.

Cho đến khi…

“Ôm đủ chưa?”

Âm thanh như ngọc vang lên trên đỉnh đầu.

Bạch Chỉ sợ tới mức cuống quít buông tay ra, rồi lại vì đứng không vững, bàn tay yếu ớt đỡ lung tung trên người anh mới miễn cưỡng đứng vững được.

“Xin, xin lỗi anh.”

Tim cô đập loạn nhịp.

Thậm chí cô còn muốn tìm cái khe đất để chui vào.

Trông anh có vẻ không nhớ cô là ai, vậy cũng tốt.

“Đứng lại!” Gã đàn ông kia đuổi theo.

Bạch Chỉ lập tức bắt lấy cánh tay Phó Huyền Tây, trốn ra phía sau anh: “Anh ơi cứu em!”

Phó Huyền Tây nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô.

Cô đang đề phòng, run bần bật lên như chim cút.

Gã đàn ông lao tới vốn đang giận dữ, lúc thấy Phó Huyền Tây thì vội dừng chân lại, giọng hơi run: “Anh, anh Phó.”

Bạch Chỉ trốn sau Phó Huyền Tây, cúi người trốn tránh, mái tóc dài rối bời do vừa nãy bất giác cuốn vào cúc áo trên sơ mi trắng của anh.

Tim đập loạn nhịp không hề có kết cấu, cô không dám nghĩ lại, tiếng anh ơi vừa rồi là lấy can đảm ở đâu ra.

Nhưng cô tin anh sẽ cứu mình.

“Trình, An.” Phó Huyền Tây cười lạnh, rõ ràng vẫn là dáng vẻ tản mạn đó, thế nhưng ngữ điệu lại khiến người ta sợ hãi, “Làm gì đấy?”

“Cô, cô ta…” Trình An nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Bạch Chỉ với vẻ hung tợn, không nói tiếp được.

Phó Huyền Tây mất kiên nhẫn đưa tay xoa huyệt Thái Dương, nhắm mắt lại nói: “Quý Dung.”

Quý Dung lập tức hiểu ý, anh ta đi qua chỗ Trình An, cười rất khách sáo, đưa tay làm tư thế mời: “Phó giám đốc Trình, mời đi theo tôi.”

Trình An còn muốn giãy giụa: “Anh Phó, tôi…”

Phó Huyền Tây cong ngón tay, ra hiệu cho người đàn ông mặc tây trang còn lại phía sau: “Quý Hải, cậu cũng đi đi.”

Đến nước này rồi, Trình An không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn bị Quý Dung Quý Hải một phải một trái mời đi.

Bạch Chỉ không ngờ dễ dàng thế này, cô ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ba người đó rời khỏi, vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Thậm chí, đôi tay cô vì kích động mà nắm cánh tay dưới áo sơ mi trắng càng chặt hơn.

Cho đến khi.

Giọng nói lạnh băng rơi xuống đỉnh đầu: “Còn định nắm bao lâu nữa?”