Edit: Chiêu
Lần này Phó Huyền Tây không lập tức lái xe đi.
Tuy chiếc này cũng là xe sang, nhưng là mẫu cũ của hai năm trước rồi, không quá thu hút, thế nên anh thoải mái đỗ dưới cây ngô đồng, không sợ người ta vây xem.
Trong xe vẫn còn bật khúc nhạc, anh ngồi yên nhìn bóng cô gái mặc áo len màu trắng nhanh chóng biến mất ở phía xa xa.
Thật là, chạy nhanh như chạy trốn.
Anh ngước mắt lên, nhìn vào kính chiếu hậu, không cảm thấy mình đáng sợ chỗ nào cả.
Tốp năm tốp ba sinh viên đi ngang qua xe anh, thi thoảng cũng có người nhìn về phía bên này, cặp đôi trên sân bóng rổ vẫn chưa nỡ tách nhau ra, đang gần gũi thân mật.
Cô gái có vóc người nhỏ xinh, mặc áo khoác lông xù, được nam sinh bế lên, ném một quả bóng vào rổ, cười vô cùng vui vẻ.
Nam sinh không nỡ để cô ấy xuống, giữ nguyên động tác ngửa đầu đòi hôn.
Cô gái vừa mắng anh ấy lưu manh, vừa ôm hai má chàng trai, cúi đầu trao cho nhau cái hôn.
Là một buổi đêm rất đẹp, ánh trăng chiếu sáng, cái bóng hắt lên nền sân cũng có đôi có cặp.
Phó Huyền Tây thu lại ánh mắt, anh bật cười nhẹ nhàng, nâng cửa sổ lên rồi lái xe đi.
. . .
Bạch Chỉ lại đến Sương Mù một chuyến, hỏi Từ Lẫm tới kỳ nghỉ đông cô có thể đến đây làm thêm tiếp không.
“Tôi học chuyên ngành bảo vệ thực vật, nơi này có thiếu người làm vườn, hoặc là chăm sóc hoa cỏ gì đó không? Tôi làm được hết ạ!”
Cô không muốn làm nhân viên phục vụ nữa, đó không phải công việc phù hợp với chuyên ngành của cô, hơn nữa không chắc khách hàng là ai, bóng ma do gã đàn ông trước để lại vẫn còn đó.
Nếu cách này không thực hiện được, cô chỉ có thể tìm công việc khác.
Tới đây hỏi trước, cũng chỉ vì muốn tranh thủ khả năng gặp được Phó Huyền Tây mà thôi.
Từ Lẫm thấy cô đến thì rất vui mừng, anh ấy dựa vào cột trụ bên cạnh, khách sáo nói chuyện với cô.
Người trải đời như Từ Lẫm, có gì mà không hiểu, thường xuyên len lỏi trong những nơi kiểu này, chuyện trai gái, nhìn là hiểu ngay.
Ngày đó anh ấy trả cúc áo Bạch Chỉ đưa, sắc mặt của anh Phó nhà mình, đúng là nặng nề đến mức như sắp nhỏ nước.
Chỉ là một cái cúc áo mà thôi, nếu là người khác đưa, e là anh Phó sẽ kêu vứt đi luôn, làm gì có chuyện nhận lại thật.
Nhận lại không nói, còn lấy cả chiếc khăn tay đó.
Từ Lẫm rất tinh ý, đối đãi với Bạch Chỉ nhiệt tình như với khách quý: “Đương nhiên là được rồi, nếu chuyên ngành của cô phù hợp, vậy thì không thể tốt hơn được nữa.”