Edit: Chiêu
“Giang Nam mừng rỡ xiết bao
Ngỡ chung giấc mộng hôm nào gặp nhau”
Có thể là không khéo, lúc Từ Lẫm gọi đến, Phó Huyền Tây ở Thuỵ Sĩ xa xôi không nhận được.
Cũng không biết bao nhiêu ngày trôi qua, cuộc gọi nhỡ đó mới được phát hiện rồi gọi lại.
Khi ấy Từ Lẫm đang đón khách, vội cười hối lỗi lùi sang một bên: “Anh Phó, Bạch Chỉ đưa cho tôi một cái cúc áo, nói là anh làm rơi, nhờ tôi trả lại cho anh.”
Phó Huyền Tây bóp trán, mất kiên nhẫn giở loạt xoạt vài trang tài liệu trong tay, giọng anh rất hời hợt: “Khi nào?”
“Mấy hôm trước, với lại, cô ấy xin nghỉ rồi, sau này không tới làm nữa, tôi đang nghĩ, không biết liệu có nên tìm thợ làm vườn không.”
Tay Phó Huyền Tây khựng lại, anh bỏ qua tài liệu, ngửa người dựa vào ghế làm việc, đưa tay che mắt, giọng nói để lộ sự mỏi mệt: “Không cần.”
Từ Lẫm rất biết điều đáp một tiếng rồi cúp máy.
Qua một hồi lâu, Phó Huyền Tây lấy lại tinh thần từ cơn khó thở, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bây giờ Zurich mới ba giờ chiều, dòng người thong thả dạo bước dọc bờ sông Limmat, dưới ánh chiều tà buổi hoàng hôn, thiên nga trắng đang chải lông giữa mặt nước.
Một đôi trẻ ngồi trên lan can đá bên bờ sông trao cho nhau cái hôn, đúng lúc có nhϊếp ảnh gia tự do đi ngang qua, đứng bên cạnh chụp khoảnh khắc này lại.
Ở thành phố giàu sang bậc nhất Thuỵ Sĩ này, có rất nhiều người nhàn nhã không phải vướng bận nghĩ suy như vậy.
Phó Huyền Tây đè tay lên Thái Dương, xoa bóp chầm chậm.
Anh chẳng còn nhớ đã bao lâu mình không thể nhẹ nhàng tự tại như những người này rồi, rõ ràng có rất nhiều thời gian anh sống vô ích, phí hoài cuộc đời, chìm trong vàng son, xa hoa truỵ lạc.
Nhưng chưa một khoảnh khắc nào anh cảm nhận được sự tự do.
Luôn có biết bao nhiêu thứ đè lên vai anh, đẩy anh, ép buộc anh, khiến anh phiền chán, nhưng không thể không tiếp tục bước về phía trước.
Dường như anh không thiếu gì cả, nhưng sau cùng cũng không thể tìm về buổi trưa ngồi ngắm hoa nhàn nhã thư thái nữa.
Nhớ tới lời Từ Lẫm nói trong điện thoại, anh khép mắt lại, rồi đột nhiên nhẹ nhàng bật cười.
Bóng dáng cô chạy trốn ở Sương Mù đêm đó hiện lên.
Tràn đầy sức sống, cũng vô cùng liều mạng.
Dám giấu cúc áo của anh ngay trước mặt anh, không biết lá gan ở đâu ra mà lớn thế.
Rõ là ngọn cỏ mạnh mẽ, nhưng cũng dịu dàng trầm lắng như đóa hoa mềm mại, cũng giống, một chú mèo con khiến người ta yêu thương.
Nhớ đến chiều hôm đó ở tiệm cơm tây White House giữa trung tâm đường phố Lâm Nghi, cùng cô lẳng lặng hưởng thụ một bữa trà chiều, bên ngoài cửa sổ hình vòm được xây bằng gạch đỏ là những tán cây bạch quả, ánh tà dương, và cả những người đi trên đường.
Thế giới này, cuối cùng vẫn có điểm khác như vậy.