Edit: Chiêu
"Tấm kính này bị người ta đập vỡ."
Cả thế giới như bị người ta ấn nút tạm dừng ngắn ngủi.
Mơ mơ màng màng, như đang ở trong một giấc mộng.
Trong cơn mơ có người nắm chặt cô giữa dòng nước chảy xiết lạnh băng, ôm cô vào lòng.
Người đó rất cao lớn, cái ôm cũng vững chải ấm áp, giữa lòng sông lạnh căm, đủ để sưởi ấm trái tim một người.
Anh nói: “Đừng ngủ, tôi đưa em lên bờ.”
Bóng đêm dần biến mất, thay bằng ánh đèn sáng ngời.
Có đám đông nôn nóng huyên náo, luống cuống đến hỗ trợ, kêu mau đưa đi gặp bác sĩ.
Chiếc xe lao vun vυ't giữa bầu trời đêm, như cánh chim bay thẳng vào bóng tối.
Người kéo cô lên bờ vẫn nắm chặt tay cô suốt chặng đường, giúp cô hộc nước trong cơ thể ra, vỗ lưng cô rất nhẹ nhàng.
Hình như cô tỉnh lại một lần, nhưng lại nhanh chóng mất đi ý thức.
Chỉ là trong thế giới hỗn loạn ấy, luôn luôn có một người ở bên cạnh cô.
Đến lúc tỉnh lại lần nữa, xung quanh đã thay bằng khung cảnh đơn sắc đìu hiu, lọt vào mắt toàn là màu xanh trắng.
Bạch Chỉ gian nan mở mắt, đầu óc vẫn còn nặng nề, mụ mị lờ đờ.
Có tiếng bước chân vang lên, cô quay đầu nhìn về phía cửa, Trịnh Miểu Miểu hé cửa ra, rụt đầu bên ngoài lén nhìn cô.
Thấy cô tỉnh rồi, cô ấy hoảng hốt lập tức lủi đi.
Qua một lát, cô ấy lại mở cửa đi vào, gượng gạo nói: “Cậu không sao chứ?”
Bạch Chỉ không có cảm xúc gì đặc biệt với Trịnh Miểu Miểu, đừng nói là thích hay ghét, cứu cô ấy khỏi rơi xuống sông, hoàn toàn vì áy náy mà thôi.
Giờ đã thanh toán xong hết rồi, nhớ tới chuyện yêu đương với anh mà cô ấy nói dưới sông, thậm chí Bạch Chỉ không muốn phản ứng với cô ấy nữa.
Trịnh Miểu Miểu xoa mũi, thậm thụt nói: “Cảm ơn cậu.”
Bạch Chỉ nhắm mắt lại, vẫn không để ý tới, cô nghe thấy cô ấy hừ một tiếng, chạy ra ngoài.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, Bạch Chỉ cho rằng cô ấy quay lại, bây giờ mới chịu mở miệng: “Cậu không cần cảm ơn tôi.”
“Không cần sao?” Giọng nói đổi thành Phó Huyền Tây.
Bạch Chỉ kinh ngạc mở mắt, thấy anh đã thay một chiếc áo len màu xám nhạt mềm mại, bên ngoài khoác áo đen, đang từ từ bước tới chỗ cô.
Trước khi mất đi ý thức, hình như có người nắm lấy tay cô.
Là anh sao?
Mí mắt Bạch Chỉ run rẩy, cô thu lại ánh mắt, nhìn màn hình TV đen ngòm trên bức tường phía trước chằm chằm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Bàn tay để ở mép giường đột nhiên có thứ gì đó ấm áp đặt lên, trái tim cô run rẩy, muốn rút tay về.
Thứ ấm áp đó lập tức siết chặt lại.
Tiếp theo đó, eo lập tức cảm nhận được hơi lạnh, anh xốc chăn lên một khe hở, nhét bàn tay đó của cô vào.
“Không lạnh à?” Anh nói, cái tay đang nắm tay cô vẫn không buông ra, để trong chăn cùng cô, anh dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô.
Trong chăn như đột nhiên có thêm bếp lò, nhiệt độ tăng cao, nóng đến mức da dẻ phát khô.
Cô chỉ nuốt cổ họng nghẹn ứ, vẫn không lên tiếng trả lời câu hỏi quan tâm của anh.
“Không nói sao? Không phải vừa rồi dũng cảm lắm à?” Giọng anh như đang trêu chọc.
Bạch Chỉ không muốn bầu không khí quá xấu hổ, cô cứng nhắc mở miệng: “Không lạnh ạ.”
“Lúc em cứu Miểu Miểu không sợ hả?” Hình như anh rất có hứng nói chuyện, cũng có thể nói là, anh mặc kệ cô muốn phản ứng hay không, “Trưa nay con bé vừa làm em xấu mặt trước nhiều người, em không trách con bé sao?”
“Cô ấy là bạn học, bạn cùng phòng của em, dù có là người xa lạ, em cũng sẽ không mặc kệ.”
“Dù cái giá là cả mạng sống của em?”