Lao Đầu Vào Lửa

Chương 8.2: Sự cứu rỗi duy nhất

Edit: Chiêu

Trịnh Miểu Miểu mất tích.

Trước giờ ăn tối, Trịnh Miểu Miểu gọi điện thoại cho Phó Huyền Tây, trách anh bắt nạt cô ấy vì bảo vệ người ngoài, cô ấy muốn biến mất để trừng phạt anh, để anh biến thành kẻ có tội trong mắt bố mẹ cô ấy.

Lời này vừa ấu trĩ vừa phách lối, dù là ai nghe xong cũng cảm thấy cô ấy chỉ dám đe dọa mà thôi.

Tuy nhiên, Trịnh Miểu Miểu thật sự biến mất.

Bạch Chỉ vừa xuống lầu liền nghe thấy tin tức bùng nổ này, các bạn học đang chia nhau ra ngoài tìm kiếm, cô cũng đi theo.

Nam sinh cùng nhau lên núi, nữ sinh tìm dưới chân núi, hẹn lát nữa gặp nhau ở dưới bảng quảng cáo đang sáng đèn.

Cuối thu đầu đông, ngày ngắn đêm dài, còn ở dưới chân núi, rừng cây thấp xung quanh che bóng, không gian mịt mù như một miếng vải mỏng màu đen.

Trên đường có đèn nhưng không đủ sáng, các ngọn đều cách khá xa nhau, khó tránh khỏi có nơi không chiếu đến.

Bạch Chỉ bật đèn pin trên điện thoại, nửa tiếng qua đi, vẫn không thu hoạch được gì.

Cô quay lại bảng quảng cáo chờ thông tin từ các bạn học khác, thuận tiện suy nghĩ chỗ Trịnh Miểu Miểu có khả năng ẩn núp nhất.

Trịnh Miểu Miểu sợ tối, có lần trước khi ngủ uống nhiều nước quá, nửa đêm muốn đi vệ sinh cũng không dám rời giường.

Hôm đó chỉ có hai người các cô ở ký túc xá, cuối cùng nhịn hết nổi, cô ấy mới gượng gạo đánh thức cô, nhờ cô đi vệ sinh với cô ấy.

Căm ghét cô đến vậy, nhưng không thể không chủ động tìm cô hỗ trợ, đủ để chứng minh cô ấy sợ tối bao nhiêu.

Giờ trời tối rồi, dù cô ấy có muốn trốn, chắc cũng sẽ không trốn quá xa.

Chẳng lẽ còn trốn trong góc nào đó ở khu tá túc?

Bạch Chỉ xoay gót chân, định quay về khu tá túc tìm thử.

“Soạt…”

Một âm thanh đột ngột vang lên từ dưới cây cầu cô đang đứng.

Bạch Chỉ dừng lại, cầm đèn pin điện thoại nhìn ra sau bảng quảng cáo.

Là sông, tảo mọc chi chít, trên tảng đá còn đầy rêu xanh, nước sông trong vắt hắt lại ánh sáng từ đèn pin.

Con sông chảy qua chiếc cầu cong cong, vậy dưới vòm cầu là góc chết tuyệt đối.

Bạch Chỉ bỗng nhiên có phỏng đoán.

“Trịnh Miểu Miểu?” Cô thử gọi, “Đừng trốn nữa, tôi thấy cậu rồi.”

Không ai đáp lại.

Cô không từ bỏ, tiếp tục nói: “Đừng trốn nữa, tôi thấy cậu dưới vòm cầu rồi.”

“Tõm…”

Có tiếng như cục đá rơi xuống nước.

Bạch Chỉ vội vắt người ra khỏi lan can, cố gắng rọi đèn pin điện thoại xuống dưới vòm cầu.

Không nhìn thấy.

Cô nhìn dáo dác xung quanh, tìm được con sườn dốc, thế là vội vàng xuống bờ sông.

“Tôi xuống tìm cậu, cậu đừng chạy…”

“Tõm… soạt…”

Lại là tiếng cục đá rơi xuống nước và cỏ dại cọ xát.

Bạch Chỉ gần như xác định đó chính là do Trịnh Miểu Miểu làm ra, cô cố ý kêu cô ấy đừng chạy, như vậy mới có thể ép cô ấy hoảng hốt phát ra chút tiếng động.