Lao Đầu Vào Lửa

Chương 7.2: Rơi xuống đáy vực

Edit: Chiêu

Bạch Chỉ cùng anh đi về phía khu tá túc, không khí trong công viên thực vật dồi dào, rời xa cái ồn ào náo nhiệt của thành thị, như bình Oxy tự nhiên.

Cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh, bất ngờ là không ghét lắm, trái lại còn thấy an tâm.

Anh hút thuốc, chỉ là cô chưa từng phải ngửi khói thuốc từ anh.

Trên đường đi, anh đột nhiên nắm lấy tay cô: “Tay còn nóng không?”

Anh hỏi vậy là vì cuộc trò chuyện hôm đi xem nhạc kịch ấy.

Anh kéo tay cô đặt trong lòng bàn tay, viết xong tên của anh vẫn nắm lấy không buông ra.

Sau khi buổi nhạc kịch kết thúc, tay cô nóng bừng.

Anh tò mò chạm vào trán cô: “Bị cảm à?”

Rồi mới phát hiện trán cô không nóng.

Một thoáng sau đó, hình như anh mới nhận ra, nhẹ nhàng bật cười giữa đám đông đang lục tục ra về: “Căng thẳng vậy à?”

Có người vội đi, chạy tới từ phía sau lưng, đâm cô ngã vào lòng anh.

Anh phản ứng rất nhanh, đón lấy cô vững vàng, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cô: “Đừng sợ, tôi đưa em về trường.”

Lúc này anh bỗng nhiên nhắc lại đề tài tay có nóng không này, Bạch Chỉ hồi tưởng cái đêm khiến lòng bàn tay râm ran ấy, hai má ửng đỏ lên theo.

Mấy phòng bếp trong khu tá túc đều được mượn, những đầu bếp hàng đầu do Phó Huyền Tây đưa đến chia nhau ra bận rộn trong những gian bếp, chưa tới gần đã ngửi thấy mùi đồ ăn ngập trong không khí.

Các sinh viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật đang được Thẩm Tư Ngôn, Tần Trạch Nguyên và hai trợ lý Phó Huyền Tây đưa đến dẫn dắt chơi đùa, ngoài sân, trên hành lang, nơi nơi đều có người.

Bạch Chỉ rút tay ra.

Phó Huyền Tây cũng không tiếp tục bắt lấy tay cô một lần nữa, cứ như ngầm hiểu, có sự ăn ý với nhau.

Nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Trong lòng bàn tay, mu bàn tay vẫn còn vương nhiệt độ từ anh, Bạch Chỉ hơi cúi đầu thở nhẹ ra một hơi, nắm hai tay lại, tự cầm lấy tay của mình.

Bữa cơm hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Trịnh Miểu Miểu không thích hôm nay Bạch Chỉ tự nhiên đi phía sau, ở riêng với chú nhỏ thân yêu của cô ấy, thế nên cứ nhằm vào cô trên bàn cơm.

Mặc kệ Bạch Chỉ gắp món gì, Trịnh Miểu Miểu cũng phải bưng cả cái đĩa đó lên để trước mặt người khác: “Món này ngon lắm luôn, cậu nếm thử đi!”

Lặp đi lặp lại như thế vài lần, cả bàn ăn đều xấu hổ, chỉ có Bạch Chỉ vẫn bình tĩnh, vươn đũa gắp cải ngồng xào.