Edit: Chiêu
"Cô sẽ mãi mãi chìm sâu trong giấc mơ này."
Buổi chiều không có tiết, Bạch Chỉ kiểm tra số tiền còn lại trên người, sau đó đi thẳng đến chợ hoa.
Cô tìm từng gian bên trong một vòng, tất cả chủ tiệm đều nói cô làm khó người ta: “Trời lạnh thế này hoa nhàn hết nở lâu rồi, cô hỏi vậy không phải cố ý sao?”
Bạch Chỉ đổi hết gian này sang gian khác, vẫn không có, chỉ đành cầm điện thoại tìm chợ hoa khác.
Có một vườn hoa kiểng rất lớn, ở ngay trung tâm thành phố, cách Sương Mù không xa, tên là “Hoài Ân”, xem đánh giá cũng không tệ lắm.
Đôi mắt Bạch Chỉ sáng lên, cô chạy như bay tới trạm tàu điện ngầm.
Cô không xem kỹ, không thấy được chỗ người ta không bán hàng, đó là vườn hoa kiểng tư nhân.
Hàng rào sắt kiểu Âu của Hoài Ân kéo dài từ đầu đường đến cuối hẻm, đứng bên ngoài nhìn vào trong, lọt vào mắt là đủ loài hoa quý giá và cây xanh tươi tốt thi nhau khoe sắc.
Bạch Chỉ bóp một trăm tệ trong túi mình, bỗng nhiên không dám vào lắm.
Cô không biết là vườn hoa kiểng kiểu này, hoa nhài trong đó cô không mua nổi.
“Chú ơi, cháu không đi học được không, để cháu ở chỗ này của chú chơi đi mà.”
“Đừng để chú nói lần thứ hai.”
Đột nhiên, hai giọng nói truyền từ xa đến gần, trên con đường mòn lát đá bên trong có hai người đang đi ra.
Người đàn ông khoảng độ ba mươi lăm tuổi, đeo kính gọng mảnh màu vàng.
Cô bé mới chỉ khoảng mười tuổi, buộc tóc hai bên, trên người mặc đồng phục màu xanh biển của trường tiểu học tư thục.
Bạch Chỉ thấy cô bé đó thì sửng sốt, đây không phải cô bé bán hoa nhài cho cô ở ngoài Sương Mù tuần trước sao?
Cô vẫy tay vào trong: “Em bé ơi!”
Cô bé nghe thấy ngẩng đầu lên nhìn, khựng lại hai giây rồi lập tức cười chạy đến chỗ cô: “Chị gái à? Sao chị lại ở đây?”
Không ngờ cô bé đó vẫn còn nhớ cô.
Bạch Chỉ vui mừng, cô ngồi xổm xuống cầm tay cô bé, cười hỏi: “Nhà em còn hoa nhài không?”
“Còn một chậu.” Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, “Nhưng mà đó là bảo bối của chú em, chắc là chú em không bán đâu.”
Bạch Chỉ ngẩng đầu, người đàn ông đó cũng đã đi tới.
So với ban nãy thì bây giờ gần hơn nhiều, cô cũng thấy rõ ràng hơn.
Anh ta mặc tây trang sọc bạc nhạt và đậm, dù đeo kính che đậy ánh mắt phức tạp, nhưng khí chất trên người vẫn đầy xảo quyệt và khôn khéo.
Không giống người làm vườn yêu thích hoa cỏ lắm, giống thương nhân khuấy đảo mưa gió trên thương trường hơn.
Bạch Chỉ đứng dậy mỉm cười, khách sáo hỏi thử: “Chào anh ạ, xin hỏi anh còn hoa nhài không, tôi muốn mua một ít, không cần nhiều lắm đâu.”
Trong chớp mắt khi cô đứng dậy, người đàn ông đó hơi ngây ra, ngón tay đưa lên đẩy kính, hơi híp mắt đánh giá cô.
Qua một lúc lâu, anh ta lẩm bẩm như tự nói với mình: “Ấu Ân?”
Bạch Chỉ không nghe rõ: “Anh nói gì ạ?”
Lúc này người đàn ông mới như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, anh ta lấy lại tinh thần, cụp mắt che giấu cảm xúc.
“Có.” Anh nói, “Đi theo tôi.”
Đúng là chỉ còn một chậu hoa nhài, được nuôi trong nhà ấm, trời lạnh thế này nhưng vẫn nở rất đẹp.
Từng đóa hoa nhỏ nhắn màu trắng, mang theo mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan.
Người đàn ông đó tự mình cầm kéo cắt nhành hoa nhài nở rộ đầu cành xuống cho cô, sau đó quay người cầm sợi dây sắt bện thành một cái vòng hoa nhài.
Anh ta hỏi cô như đang chuyện trò: “Cô tên là gì?”
Bạch Chỉ không nghĩ quá nhiều, đáp đúng sự thật: “Tôi là Bạch Chỉ, tên một loại thuốc trung y.”
“Bạch Chỉ…” Anh ta nhẹ giọng lặp lại một lần, đưa vòng hoa nhài cho cô, “Không cần tiền.”
“Thế này không được…”
“Chậu này vô giá.”
Bạch Chỉ: “...”