Lao Đầu Vào Lửa

Chương 4.1: Dũng cảm một lần

Edit: Chiêu

"Cô luôn biết trước là không thể."

Ra khỏi bệnh viện, Phó Huyền Tây lại có điện thoại đến.

“Nói đi.” Anh vừa nghe máy vừa lấy chìa khoá xe mở cửa, ra hiệu cho Bạch Chỉ lên xe trước.

Bạch Chỉ gật đầu, ngoan ngoãn mở cửa ghế phó lái ngồi vào, thắt dây an toàn bên cạnh lại.

Ngay sau đó cửa phía ghế lái cũng được mở ra, giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh lập tức chui vào, từ xa tới gần: “Ở bệnh viện, không, đưa một bạn nhỏ đến xử lý vết thương.”

Bạch Chỉ nghe vậy thì ngọ nguậy trong lòng. Cô thầm mặc niệm: Bạn, nhỏ.

Hai chữ, không có chữ nào yêu cầu uốn lưỡi lên [1] để phát âm, chỉ giao động quanh khoang miệng.

[1] Chữ bạn nhỏ là “tiểu bằng hữu”, có phát âm là Xiǎopéngyǒu

Cũng như trái tim cô, lắc lư lạc lối trong cơn sóng, mù mịt không thể nhìn thấy gì.

“Cậu ta bị vậy là vừa lắm, anh còn phải một ngày đi thăm cậu ta hai lần nữa à?” Phó Huyền Tây nói rồi khởi động động cơ, đánh tay lái quay xe lại,“Được rồi, lái xe, cúp trước đây.”

Sau đó cuộc gọi kết thúc, trong xe quay về yên ắng.

Ngoài cửa sổ là cảnh đêm phồn hoa, ánh đèn nhanh chóng lùi lại, dưới đuôi là đèn xe đỏ vàng đan xen, cùng nhau vẽ nên cảnh đêm xa hoa trụy lạc của thành phố Lâm Nghi này.

Bạch Chỉ lặng im nhìn một lát, không dám lộn xộn trên xe, cũng không dám chủ động nói chuyện với Phó Huyền Tây.

Cửa sổ xe đóng kín, trong xe rất ấm áp, dần dần, hai má cô cũng nóng lên theo.

Cảm giác như, có cơn sóng nhiệt bao trùm khiến cô chìm đắm.

Cô ngả lưng tựa vào ghế ngồi, đôi mắt liên tục chớp chớp, không biết từ khi nào, cô nghiêng đầu thϊếp đi.

. . .

Chiếc Rolls-Royce Phantom đỗ bên ngoài Sương Mù, nhân viên bãi đậu xe đến, Phó Huyền Tây xua tay, ý bảo không cần.

Anh ngước mắt nhìn Bạch Chỉ đang nghiêng đầu dựa vào ghế mà ngủ qua kính chiếu hậu, mái tóc dài xõa xuống, che khuất hơn nửa gương mặt cô, chỉ còn một phần nho nhỏ lộ ra ngoài.

Dưới ánh đèn không mấy sáng sủa trong xe, hình như anh còn thấy được hàng mi dài dưới mắt cô.

Là một gương mặt dịu ngoan mềm mại.

Anh thu lại ánh mắt, cười một tiếng rất nhẹ.

Lúc Bạch Chỉ tỉnh lại, trong xe chỉ còn mình cô.

Động cơ trong xe đã ngắt, chỉ còn lại đèn đường mờ nhạt bên ngoài cửa kính rọi vào xe, nửa tối nửa sáng.

Trong lúc mơ màng, hình như cửa sổ hé ra một cái khe nhỏ, có hơi lạnh nhẹ nhàng chui vào.

Bạch Chỉ sửng sốt một chớp mắt, lập tức tỉnh táo, cô cuống quít cởi dây an toàn xuống xe.

Sao lại ngủ say thế này, ngay cả xe dừng rồi cũng không tỉnh?