Edit: Chiêu
Về đến ký túc xá đã chín rưỡi rồi, Bạch Chỉ tắm rửa xong, ngồi trước bàn ngơ ngác nhìn nút tay áo ấy.
Đây là một cái cúc áo bằng bạch ngọc được chế tác thành đoá hoa nhài, cánh hoa làm rất tinh xảo, thậm chí ngay cả hoa văn nhỏ bé trên đó cũng được khắc tỉ mỉ.
Cầm trong tay, cảm giác rất ấm áp.
Cô nằm gác cằm lên đôi tay giao nhau, ánh mắt chưa từng rời khỏi nó.
Mấy người bạn cùng phòng đang tám chuyện gì, cô không để tấm đến.
Bạch Chỉ chưa từng ngờ mình sẽ to gan thế này, dám giấu đồ của anh ngay trước mặt anh.
Sau cùng anh cũng không đòi lại từ cô, rốt cuộc là không chú ý, hay là không muốn quan tâm?
Bạch Chỉ lặng yên nhìn ngắm một lúc, cô lấy cái hộp sắt trước đây dùng để đựng bánh trung thu trong ngăn tủ dưới bàn học ra, tìm một chiếc khăn tay màu xanh lam nhạt, để nút áo lên rồi gấp lại, bỏ vào trong hộp.
Cô nhìn cuốn sổ trong hộp sắt một lúc lâu.
Đó là cuốn sổ đã nhuốm màu năm tháng, cô dùng tiền thưởng giải Á quân cuộc thi chạy 3000 mét ở hội thao năm lớp mười một để mua.
Ngoài bìa là cảnh sắc cổ trấn Xuân Đường, cũng là quê hương của cô, trên đó vẽ con sông xanh chảy dài và cầu Hải Đường nho nhỏ ngay phía trước Xuân Đường Tương Quán.
Bạch Chỉ cẩn thận mở cuốn sổ ra, ở trang lót là bức ảnh của một thiếu niên rất khôi ngô.
Thiếu niên lười biếng ngồi dưới mái hiên, nhìn về phía cầu Hải Đường nho nhỏ phía trước, trên môi có nét cười thoáng qua.
Đó là, Phó Huyền Tây hai mươi tuổi.
Lúc ấy anh đến Giang Nam du lịch, để lại bức ảnh này ở Xuân Đường Tương Quán.
Vì được ép lụa lại, bảy năm trôi qua, bức ảnh chưa hề phai màu.
Bạch Chỉ vươn ngón trỏ thon nhỏ trắng mịn nhẹ nhàng vuốt ve trên đó, xúc cảm lành lạnh.
Cô hồi tưởng lại nhiệt độ khẽ chạm vào cổ tay cô vài tiếng đồng hồ trước, hai má vẫn chưa thôi ửng đỏ.
Điện thoại để bên cạnh đột nhiên rung lên, không đợi cô cầm xem, điện thoại rung hai lần liên tiếp.
Là Trần Nhiễm.
Hôm nay em đánh người ở câu lạc bộ hả?
Không phải chị đã nhắc em đừng có đắc tội với người trong đó rồi sao?
Em có biết người em đánh là ai không!
Liên tục ba tin nhắn WeChat, không kết thúc bằng dấu chấm hỏi thì cũng là dấu chấm than, đủ để cho thấy giờ phút này cô ấy phẫn nộ đến mức nào.
Bạch Chỉ xin lỗi cô ấy: Xin lỗi chị Nhiễm, nhưng mà do anh ta quá đáng trước, nếu không…
Chưa kịp gõ xong tin nhắn gửi đi, Trần Nhiễm đã gọi thẳng đến.