Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 42

42

“ A Vũ , sau này nếu như em nhìn thấy lại được, chúng ta cùng nhau đi biển nhé ? “

“ Sao vậy ? Sao lại muốn đi biển ? “

“ Em muốn ngắm bình minh ở biển, hoàng hôn lặn, và đặc biệt là em muốn đi cùng với anh “

“ A Vũ , anh có đồng ý không ? “

A Vũ

A Vũ

Từ Bách Vũ nghe tiếng gọi từ trong hồi ức tỉnh dậy , trước mắt là trần nhà màu trắng xoá cùng với mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi , anh liếc nhìn sang bên cạnh , Mộ Thư Nhiên đang lo lắng gọi tên anh

“ A Vũ , anh sao rồi ? “

Từ Bách Vũ đau đớn ngồi dậy , dựa người vào tường , nhíu mày “ Cô Mộ , lần sau đừng gọi tôi là A Vũ , tôi không thích cái tên này bị người khác dễ dàng gọi như vậy . “

Mộ Thư Nhiên mím chặt môi , ánh mắt nhìn anh đầy đau lòng .

Anh vậy mà gọi cô ta là cô Mộ….

Cô ta cười gượng “ Bách Vũ , anh cảm thấy trong người sao rồi ? Có cần em gọi bác sĩ đến không ? “

“ Không cần. Cô về đi “

“ Nhưng… “

Mộ Thư Nhiên ngập ngừng , cô ta muốn ở lại chăm sóc cho anh.

Từ Bách Vũ mệt mõi đỡ trán “ Tôi không muốn nói nhiều , cô về đi . “

Mộ Thư Nhiên thở dài , chậm rãi đứng dậy , cầm lấy túi xách muốn rời đi , trước khi đi còn quay đầu nhìn lấy anh một cái

“ A Vũ , vì một người phụ nữ đã có chồng như cô ta , có đáng không ? “

Nghe câu hỏi này , anh rơi vào im lặng, những hồi ức ở bên cạnh cô 2 năm ấy đều ùa về , ngày tháng hạnh phúc cùng nụ cười vui vẻ của cô khiến trái tim anh trở nên ấm áp .

“ Đáng ! “

Như một lời khẳng định , để cô có thể vui vẻ mà hạnh phúc , anh hi sinh nhiều chuyện đều đáng cả , bởi vì cô xứng đáng với điều đó !

Mộ Thư Nhiên không đáp , cô ta liền rời đi . Nước mặt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, trái tim đau đớn đến tột cùng.

Nếu như năm đó cô ta không im lặng rời đi, thì anh có phải chỉ thuộc về cô ta không ?

…..

Về phía Lộ Lục Quân , sau ngày đó Lộ Lục Quân về nhà chính với tâm trạng vui vẻ, nhìn thấy Quân Dao cùng Cẩn Y đang chơi đùa với nhau trong sân , đáy lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy có lỗi. Hắn chậm rãi bước đến, đứng đó nhìn hai mẹ con chơi đùa, tiếng cười đùa giòn tan khiến bầu không khí tràn ngập sự vui tươi .

Quân Dao nhìn thấy hắn , vui vẻ chạy đến ôm lấy chân hắn , cười tít mắt “ Ba về rồi . “

Lộ Lục Quân cuối xuống bế Quân Dao lên trên tay , yêu thương xoa đầu cô bé “ Hôm nay không đến lớp sao ? “

“ Không ạ , hôm nay con được nghỉ , mẹ ở nhà chơi với con “

Cẩn Y đứng ở phía xa , mỉm cười nhìn hai cha con họ vui vẻ nói chuyện với nhau, có chút mủi lòng.

Hắn liếc nhìn về phía cô ta , từng bước đi đến , giọng không lạnh không ấm “ Ở nhà sáng giờ sao ? “

Cẩn Y mỉm cười gật đầu , tay chạm nhẹ véo má cô bé “ Phải , em muốn dành cả ngày chơi cùng con . “

Lộ Lục Quân im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì , sau đó lên tiếng “ Dao Dao có muốn đi công viên giải trí không ? “

Quân Dao nghe vậy hai mắt lập tức sáng rực, vui vẻ “ Thật sao ạ ? Có thể đi công viên giải trí sao ? “

Hắn nhếch môi “ Thật “

“ Oa , hay quá . Cuối cùng cũng được công viên rồii “

“ Được rồi , mau vào bảo quản gia giúp con thay đồ đi , rồi chúng ta cùng đi . “

“ Vâng ạ ! “

Lộ Lục Quân cuối người đặt Quân Dao xuống, cô bé vui vẻ chạy vào trong nhà , nhìn bóng dáng nhỏ bé kia , cảm thấy thật đáng yêu !

Hắn liếc mắt nhìn Cẩn Y bên cạnh “ Em định mặc vậy đi sao ? “

Cẩn Y có chút ngạc nhiên “ Em… cũng đi cùng sao ? “

“ Em không muốn đi cùng ? “

Cẩn Y trong lòng trở nên vui vẻ , nụ cười hạnh phúc càng lộ rõ trên gương mặt “ Em… em muốn đi chứ? Vậy anh đợi em một lát “

Cẩn Y nhanh chóng đi vào bên trong , không khỏi cảm thấy hạnh phúc, hắn vậy mà lại muốn cô đi cùng , thật không thể tin được .

Lộ Lục Quân nhìn theo , bỗng chốc nhớ lại nhiều năm về trước , cũng có một cô gái rất hạnh phúc nhìn thấy hắn trở về , cùng hắn trải qua nhiều sóng gió, ở bên cạnh hắn , an ủi hắn , cứ ngỡ sẽ đi đến cuối đời nhưng lại không nghĩ nhiều biến cố xảy ra khiến tình cảm của hai người dần trở nên xa cách .

Hắn cười chế giễu, rốt cuộc là vì cái gì chứ !

Lộ Lục Quân lái xe chở hai mẹ con Cẩn Y cùng nhau đến công viên giải trí , ba người tay trong tay đi vào bên trong, nhìn vào như một nhà ba người hạnh phúc.

Quân Dao vui vẻ đứng giữa, cầm tay ba mẹ đi về phía trước , đã rất lâu rồi cô bé mới được đi chơi cùng ba mẹ như vậy , thật là hạnh phúc !

Cả ba người chơi đến trò này đến trò khác , ăn những món ăn vặt trong công viên , mỗi người đều nở nụ cười đã lâu rồi chưa có , dường như đây có lẽ là buổi đi chơi đáng nhớ nhất trong lòng của Cẩn Y và Quân Dao , không có sự hiểu lầm , không có sự xa cách .

Đến tối , cả ba người cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng , mà nhà hàng này đối với Cẩn Y lại rất quen thuộc.

Đây… không phải là nơi khi xưa cùng Lộ Lục Quân đến đây ăn sao ?

Khoé mắt Cẩn Y cay cay , hốc mắt đỏ lên . Thì ra hắn vẫn còn nhớ…

Lộ Lục Quân liếc nhìn Cẩn Y bên cạnh , đáy lòng lại dâng lên chút hối tiếc. Hắn dẫn tay Quân Dao đi vào trong, ngồi ở bàn gần cửa sổ sát đất có thể quan sát được khung cảnh bên ngoài. Cả ba người cùng ngồi xuống bàn ăn, hắn gọi những món mà khi xưa Cẩn Y thích ăn, điều này khiến cô ta cảm thấy có chút hồi ức, thì ra hắn vẫn nhớ rất rõ .

Món ăn được dọn lên , họ cùng nhau thưởng thức món ăn trên bàn , từng mùi vị khi xưa tràn ngập trong miệng , nước mắt vô thức rơi xuống.

Đã lâu rồi… Mùi vị vẫn như vậy !

Quân Dao ngồi bên cạnh chú ý đến , cô bé chạm nhẹ vào tay mẹ , lo lắng “ Mẹ , mẹ khóc sao ? Mẹ đau ở đâu ? “

Cẩn Y nhanh chóng lau đi nước mắt , khẽ mỉm cười “ Mẹ không sao , chỉ là vui quá thôi. “

Quân Dao nghe vậy cũng nở nụ cười đáng yêu

“ Con cũng rất vui “

Cẩn Y bật cười , cô ta đưa tay lau đi vết thức ăn dính trên miệng cô bé , dịu dàng gắp một phần đồ ăn đút cho cô bé ăn. Lộ Lục Quân nhìn những màn này thì không biết vì sao lại ấm áp.

Hắn muốn đền bù cho Cẩn Y nên mới dẫn cô đến nơi ngày xưa của hai người thường lui đến, đưa cô cùng con gái đi chơi , không nghĩ lại khiến hai người vui vẻ đến như vậy . Hắn thật không muốn phá hoại hình ảnh này .

Đến đêm , Lộ Lục Quân bế Quân Dao đang ngủ say trên tay, cùng Cẩn Y dạo bước trên đường, ánh đèn đường chiếu rọi lên hình bóng của hai người , khung cảnh yên tĩnh đến lạ .

“ Hôm nay , cảm ơn anh . “

Cẩn Y bỗng nhiên lên tiếng , giọng có chút nghẹn ngào.

Lộ Lục Quân khẽ cười “ Đã lâu rồi , anh với em mới đi cùng nhau như vậy . “

“ Phải. Đã rất lâu rồi… “

Bầu không khí lại rơi vào im lặng , hai người sánh bước cùng nhau bước đi , mỗi người lại mang mỗi suy nghĩ khác nhau .

Nếu lúc trước không xảy ra tai nạn đó , thì có lẽ giữa Cẩn Y và Lộ Lục Quân sẽ không như bây giờ , nếu lúc đó không có sự xuất hiện của Lam Nhược Vũ thì có lẽ cô ta và hắn đã có một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng…. Tất cả chỉ là có lẽ mà thôi, không thể quay trở về được nữa.