Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 14

" Đội trưởng, đã tìm thấy Lam Nhược Vũ "

Tên cấp dưới từ đâu lôi Nhược Vũ ra, kéo cô bước xuống cầu thang mà không để ý cơ thể cô run lên.

" Nhược Vũ "

William hét lên , gương mặt đầy lo lắng mà nhìn cô đang bị kéo xuống.

" William, William cứu tôi. Làm ơn cứu tôi "

Nhược Vũ sợ hãi mà gọi tên anh cầu cứu, nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.

Lộ Lục Quân mím môi nhìn cô gọi tên người đàn ông khác trong lòng đầy tức giận ! Cô vậy mà dám gọi tên người đàn ông khác trước mặt hắn ?

Tên cấp dưới đưa cô đến trước mặt Lộ Lục Quân, hắn đưa tay nâng cầm cô lên mà quan sát. Đôi mắt vô hồn như về khoảng không vô định , không còn long lanh, xinh đẹp như trước.

" Lam Nhược Vũ nhìn tôi ! "

Cô vẫn im lặng không đáp , mắt vẫn nhìn về khoảng không kia

" Lam Nhược Vũ ! "

" Lộ Lục Quân anh quên rồi sao ? Tôi đã hiến mắt cho người anh yêu rồi ! Tôi bây giờ là một con mù thì làm sao có thể nhìn anh ? "

Cô cười chế giễu nói với hắn , lòng đau đến tâm can.

Phải ! Hắn quên mất là cô bây giờ không thể thấy được hắn, không thể nhìn hắn. Hắn quên mất.

" Lộ Lục Quân, tôi cảnh cáo anh. Mau thả Nhược Vũ ra ! Cô ấy không muốn về bên anh "

Lộ Lục Quân cười , nụ cười đầy sự nguy hiểm cùng chế giễu

" Ai nói cô ấy không muốn về tôi ? Cô ấy rất muốn ở bên tôi ! Có phải không Nhược Vũ ? "

" Không. Anh và tôi đã hết nợ rồi, làm ơn hãy buông tha cho tôi "

Nhược Vũ lắc đầu đầy kiên định, cô tha thiết cầu xin hắn buông tha cho mình, buông tay cho cô. Không phải hắn đã có Cẩn Y rồi sao ? Còn muốn cô làm gì? Về hành hạ sao ?

" Cô không muốn ở bên tôi vì hắn ta sao ? Hả ? Vì người đàn ông kia sao ? "

Hắn tức giận quát lên, tay siết chặt lấy cằm cô khiến nó đỏ ửng .

Thấy cô không đáp máu nóng lại dồn lên, hắn đưa súng chỉa về người William

" Được. Tôi sẽ cho người đàn ông kia biết thế nào là lời cảnh cáo "

Nhược Vũ giật mình đưa tay quơ về phía trước như muốn ngăn chặn hắn, sau đó lại hét lên

" William, anh mau chạy đi. William, nhanh lên "

William không hiểu ý cô nên vẫn đứng như trời chồng

Pằng

" Aaaaaaa "

Tiếng súng vang lên cùng với tiếng hét vang dội trong căn nhà

" William, anh có sao không? "

Nhược Vũ đau đớn ngồi thụp xuống sàn, người lần mò bò về phía trước, về phía của anh

" Wil.... William "

Lộ Lục Quân liền lôi cô đứng dậy cười lạnh

" Thế nào ? Đau đớn rồi sao ? "

" Lộ Lục Quân, anh điên rồi. Anh điên rồi "

Cô hét lên đầy đau khổ , nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Cô không thể thấy gương mặt đáng sợ của hắn bây giờ , cũng không thể thấy tình trạng của William, cô chỉ ngửi thấy mùi máu xộc vào mũi , cô chỉ biết bật khóc , không biết làm gì giúp được cho anh, cô bây giờ thật vô dụng, thật đáng trách .

" Đi ! "

Hắn ra lên cho cấp dưới sau đó lôi cô ra khỏi nhà , mặc cho cô la hét gọi tên anh

" William, William "

Bộp

Hắn đánh một lực vào gáy cô khiến cô ngất đi, sau đó một tay nhấc cô lên vai đem đi.

William sau khi bị bắn thì đứng đó ôm lấy cánh tay dính đạn đầy máu , anh nở nụ cười đầy sự chết chóc. Dám cướp người của anh, còn dám làm anh bị thương ! Lộ Lục Quân , hắn cứ đợi đi, anh sẽ cướp từ hắn cả lãi lẫn lời !

" Đi, triệu tập mọi người đến phòng tôi. Nhất định phải đem Nhược Vũ trở về "

" Nhưng cô ta.. "

William liếc nhìn Liên Hoa, giọng không cảm xúc, nhìn hắn bây giờ như diêm Vương giáng thế muốn cướp đi mạng sống của cô ta

" Đừng tưởng tôi không biết là cô gọi hắn đến đây . Liên Hoa, từ giờ cô đã bị đuổi khỏi Tư gia, một bước cũng không được tiến vào ! "

" William, tôi... Tôi làm vậy chỉ vì muốn tốt cho anh. Cô ta đã là người có chồng, anh không thể... "

" Muốn tốt cho tôi ? Vậy vết thương trên tay này là muốn tốt cho tôi ? Phụ nữ đã có chồng thì sao ? Thứ gì William tôi muốn có thì đừng hòng ai lấy đi ! "

" Cô cũng đừng mơ mộng đến việc tôi sẽ yêu cô. Không bao giờ ! "

Dứt lời hắn lên lầu bỏ mặc cô ta đầy đau khổ ngồi bệch xuống sàn.

Tại sao chứ ? Cô ta đã làm gì sai ? Cô ta chỉ muốn tốt cho anh thôi sao tất cả lại thành ra như vậy ? Cô ta cứ nghĩ để Lam Nhược Vũ không còn ở bên cạnh anh thì cô ta sẽ có cơ hội ở bên anh, chăm sóc anh, có thể sẽ được anh yêu. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã tan biến, mọi sự cố gắng của cô ta đã tan biến hết !

[...]

" Lộ Lục Quân, hãy buông tha cho tôi. Tôi muốn ly hôn với anh! "

" Ly hôn ? Cô đừng mong nghĩ đến chuyện đó. Lộ Lục Quân tôi chưa chơi chán cô thì cô đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi căn nhà này ! "