Yêu Em Đến Nghiện

Chương 40: Tỉnh dậy

Hàn Tử Thiên ngay sau khi vừa xuống máy bay thì liền bắt gặp hình ảnh Ngải Lỵ Nhĩ đang đứng ở cửa hải quan chờ hắn, không chút do dự, hắn liền ném vali cho Tư Phong rồi chạy lại mà bế bồng cô lên. Ngải Lỵ Nhĩ cười khúc khích, rồi cô ôm lấy mặt hắn mà hôn lên đó một nụ hôn nhẹ thay cho lời chào hỏi. Cả hai lại cùng nhau sánh bước trở về.

Ngải Lỵ Nhĩ nằm phịch xuống giường, lúc này Hàn Tử Thiên đã đi tắm nên cũng chẳng có ai ở lại đây cùng cô. Bỗng Alex từ đâu hớt hải chạy tới, nó xông vào mà lớn tiếng nói với cô.

" Chủ nhân tỉnh lại rồi. " - một câu năm chữ, cũng khiến cô đủ lặng người trong hồi lâu, những thước phim về quá khứ bắt đầu ùa về.

Không màng đến sự đời, cô lao nhanh xuống lầu mà tìm hình bóng thân quen, mái tóc màu bạc dần lộ ra. Bạch Tiểu Y nằm trong lòng Bạch Ngạo Hiên thở đều, anh thì nhẹ nhàng ôm lấy người em mà xoa đầu, sau hơn một tháng ngủ đông, thì cuối cùng em cũng tỉnh lại. Bạch Tiểu Y mặt vẫn còn mơ ngủ đang được anh xoa nắn lại từng đốt ngón tay, sau khi tỉnh dậy, trong một thời gian dài không vận động, cơ thể em gần như đã yếu hơn trước. Bạch Tiểu Y quay đầu, rồi em kinh ngạc khi nhìn thấy cô, nước mắt tuôn rơi, thật sự không phải mơ mà là đã gặp được cô ở ngoài đời thực rồi. Ngải Lỵ Nhĩ mỉm cười mà nức nở chạy đến lao vào lòng em, Bạch Ngạo Hiên lúc này cũng rời đi để cho hai người họ có không gian riêng tư. Alex bên ngoài cũng muốn vào, nhưng nó sợ sẽ làm phiền em và cô, Bạch Tiểu Y thấy vậy thì liền cười hiễn vẫy tay gọi vào, Alex ngay lập tức khuôn mặt đã mếu máo mà chạy vào trong. Vậy là thực sự đã đoàn tụ rồi, tốt quá nhỉ. Ngải Lỵ Nhĩ hôn lên trán em rồi đến má, mũi và đến mu bàn tay, thật sự quá vui rồi mà, thiên thần nhỏ của cô cuối cùng cũng tỉnh dậy.

" Chị đừng có vui mừng quá sớm, không phải em tỉnh dậy là không thể ngủ thêm lần nữa đâu. " - Bạch Tiểu Y búng lấy trán cô nói.

Ngải Lỵ Nhĩ nghe đến đây thì liền xịu mặt xuống, không ngoại trừ cô mà cả Alex cũng vậy. Bạch Tiểu Y thấy mình trêu hơi quá thì liền bật cười khúc khích mà nói.

" Em chỉ đùa thôi, về sau sẽ không cần phải ngủ như vậy đâu. "

" Tất cả đều nhờ có chị cả đấy A Nhĩ. " - em cười hiền mà sờ lấy má cô.

Ngải Lỵ Nhĩ ngẩn người, rồi cô hỏi.

" Nhưng chị đâu có làm gì ? "

" Có đó. Là sức mạnh của chị đấy. " - Ngải Lỵ Nhĩ không hiểu, lúc này Alex mới sực nhớ ra chuyện trên trường mà bảo.

" Là do con mắt đỏ đó đúng không ạ ? "

" Bingo~ " - Bạch Tiểu Y vui vẻ mà xoa đầu nó, coi như là phần thưởng vì đã đoán đúng.

" Mắt đỏ... " - Ngải Lỵ Nhĩ vẫn không hiểu.

" Chẳng lẽ cô không biết sao ? Lúc ở trường tôi mắt cô đã biến thành màu đỏ đấy. " - Alex nói.

Ngải Lỵ Nhĩ lắc đầu, cô thực sự không biết gì hết á.

" Chị không biết là đúng rồi. Vì kí ức của chị là do một phần em phong ấn mà, nó cũng dùng chính sinh mạng của em nên mới như vậy đó. "

" Cái.. sinh mạng của em !!! " - Ngải Lỵ Nhĩ đơ người.

" Xem ra là lại phải giải thích rồi đây. " - Bạch Tiểu Y cười trừ.

" Trong người chị, có ba huyết mạch khác nhau chảy qua, chính là rồng, hồ ly, và huyết tộc. Bởi vì sở hữu những dòng máu ấy, mà cơ thể chị sinh ra phản ứng mà không kiểm soát được sức mạnh to lớn đó. Chính vì vậy mà để đảm bảo an toàn cho mọi người, em buộc phải phong ấn sức mạnh của chị, dùng chính sinh mệnh của em làm cầu nối để xoa dịu nó. "

" Nhưng cũng chính vì nó mà em còn sống đến được bây giờ, bởi vốn dĩ thì kiếp trước em đã chết rồi. Nhưng vì một phần sinh mạng của em gắn với chị, nên đồng nghĩa nếu chị phá giải được phong ấn, thì em có thể lấy lại toàn bộ sức mạnh cũng như không cần phải ngủ đông để duy trì sự sống nữa. "

Em giải thích, nhưng không biết hai người kia có hiểu không nữa, nhìn cái mặt cứ ngơ ra chắc là không rồi. Bạch Tiểu Y thở dài, thôi thì cứ để cho cô từ từ tìm hiểu vậy.

Vậy là suốt cả ngày hôm đó, Ngải Lỵ Nhĩ chỉ quanh quẩn em mà không màng để ý đến Hàn Tử Thiên. Khiến cho thùng dấm ngàn năm phải đổ, hắn bực bội mà đứng một góc nhìn hai con người đã lớn tướng rồi nhưng lại nô đùa như đứa trẻ kia. Bạch Ngạo Hiên đi đến, anh cũng đứng bên cạnh mà dựa vào tường, đúng là những kẻ có người thương đều khổ mà.

" Tôi định sẽ tổ chức một buổi dạ hội để dẫn dụ tên Hắc Diệp Tà Phong đó đến. " - Bạch Ngạo Hiên lên tiếng.

Hắn quay lại, nhưng không nói gì. Vậy là mọi chuyện sắp kết thúc rồi hả ?!

Màn đêm buông xuống, Ngải Lỵ Nhĩ rón rén về phòng sau khi dỗ em ngủ. Giờ cô mới để ý, là cả ngày hôm nay đều không đoái hoài đến hắn, không biết hắn có giận mà đè cô ra ăn thịt không nữa. Đèn điện bỗng sáng, cô giật mình mà quay ra sau, khuôn mặt nở nét cười trừ nhìn hắn. Hàn Tử Thiên đen mặt bế thốc cô lên ném xuống giường, cô nhíu mày, định phản bác gì đó lại được dịp nhìn thấy ánh mắt đầy du͙© vọиɠ đó, lúc này thì cô mới thật sự hiểu ra, ngày mai chắc chắn cô sẽ không xuống được giường rồi. Hàn Tử Thiên cười khẩy, rồi giọng nói lạnh lẽo phát ra khiến cô run người.

" Chịu tránh nhiệm đi, hôm nay tôi sẽ thao chết em. "