Hàn Tử Thiên nhẹ bế cô lên trên giường, bàn tay trai sần luồn vào trong mà cởi từng bộ đồ của cô ra, cơ thể trần trụi hiện hữu ngay trước mặt. Hắn cười khẩy, rồi đưa ngón tay lên miệng mà l.i.ế.m m.ú.t, đến khi đã đủ nước bọt thì hắn mới từ từ tiến vào. Ngải Lỵ Nhĩ nhíu mày, cô bám chặt vào ga giường mà mím môi. Những lọn tóc loà xoà xoã xuống trông rất mê người, cô rướn người, rồi thở dốc, hơi thở nóng hổi từng đợt từng đợt phả vào trong căn phòng tối. Hàn Tử Thiên cúi người hôn lên trán cô, đến mi mắt, rồi sống mũi nhỏ, và cuối cùng là cặp môi anh đào đang hé mở, hắn không nhịn được mà luồn chiếc lưỡi vào trong, càn quét mà hút hết mật ngọt, nước dãi không kịp nuốt mà chảy ngược ra ngoài. Bên dưới, hắn vẫn không ngừng ra vào khiến cô phát run, h.ạ b.ộ đau nhói mà gào thét. Hàn Tử Thiên thở dốc, hắn di chuyển xuống mà cắn lấy b.ầ.u n.g.ự.c căng tròn đó, Ngải Lỵ Nhĩ khẽ kêu, cô vòng tay qua lưng hắn mà ôm chầm. Hắn cười mỉm, rồi nhẹ vuốt lấy đầu cô như một lời chấn an. Song, Hàn Tử Thiên lại lần mò đến bộ n.g.ự.c bên kia, hắn gẩy gẩy mà nhéo khiến nó c.ư.ơ.ng c.ứ.n.g, Ngải Lỵ Nhĩ không kìm được mà rêи ɾỉ, những tiếng kêu dụ hoặc cứ thế mà vang vọng. Hàn Tử Thiên như sắp phát điên, hắn lôi ngón tay ra mà giải phóng con quái vật bên trong q.u.ầ.n mình, nó to và nổi đầy gân guốc, Ngải Lỵ Nhĩ nhìn vào mà tái mặt đi, đã là lần thứ ba cô nhìn thấy rồi sao vẫn không quen vậy. Hắn đặt cậu nhỏ lại gần cửa động ẩ.m ư.ớ.t, rồi từ từ mà tiến sâu vào, v.á.c.h t.h.ị.t ấm nóng bao bọc lấy d.ư.ơ.n.g v.ậ.t hắn. Ngải Lỵ Nhĩ đau đớn mà nhắm chặt mắt, ngón tay cũng vì vậy mà bấu chặt vào lưng hắn, nước mắt vô thức chảy xuống, đôi mắt long lanh ngấn lệ mà khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng. Hàn Tử Thiên dừng di chuyển, hắn để cô thích ứng rồi mới động. Trong lúc đấy thì hắn lại bắt đầu chơi đùa với n.h.ũ h.o.a của cô, và để lên đó những dấu vết ái muội. Ngần cổ trắng sứ nay đã phủ kín bởi những dấu vết màu đỏ, từ khắp người trở xuống cho đến vùng bụng cũng vậy. Ngải Lỵ Nhĩ mơ màng, giờ cô không còn cảm thấy đau nữa mà lại cảm thấy ngứa ngáy, Hàn Tử Thiên vẫn để đó, nhưng hắn tuyệt nhiên không di chuyển, khiến cô không chịu được mà tự động nhấp xuống. Hàn Từ Thiên kinh ngạc, hắn nhìn động tác vụng về của cô mà phì cười, rồi không nói không rằng liền đâm l.ú.t c.á.n h.ạ b.ộ của mình vào tận sâu bên trong. Ngải Lỵ Nhĩ há hốc, cô cong người mà cảm nhận từng đợt kɧoáı ©ảʍ ập đến.
Giờ đây, căn phòng chỉ toàn mùi hoan ái với những tiếng kêu bạch bạch khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thấy xấu hổ. Ngải Lỵ Nhĩ nằm trên thân Hàn Tử Thiên mà nhấp nhô, khiến cho d.â.m t.h.ủ.y bên trong không ngừng chảy ra, cô thở dốc, mà cánh tay không còn sức lực để chống đỡ. Hàn Tử Thiên thấy vậy liền lật người cô xuống, tay hắn nâng một chân cô lên mà để trên vai mình, n.a.m c.ă.n nóng hổi vẫn dích chặt sâu vào v.á.c.h h.u.y.ệ.t non mềm, hắn di chuyển, càng lúc càng nhanh mà mạnh bạo, như muốn t.h.a.o chết cô trong bể tìиɧ ɖu͙© tiên dục tử vậy. Ngải Lỵ Nhĩ cong người mà thở hổn hển, đôi mắt ngập nước như muốn cầu xin hắn hãy mau nhẹ lại, nhưng hắn nào còn để ý khi đã chìm đắm vào cơn mộng mị rồi chứ. Bụng dưới cô nhô lên, Hàn Tử Thiên đâm tận cùng vào tận sâu bên trong, mang theo kɧoáı ©ảʍ mà ập đến, Ngải Lỵ Nhĩ cong người, d.â.m t.h.ủ.y lại chảy ra. Hàn Tử Thiên cúi xuống mà hôn lên má cô, rồi lại luồn chiếc lưỡi vào trong k.h.o.a.n.g m.i.ệ.n.g ẩm ướt, cô bị hôn cho đến mụ mị đầu óc, giờ tiếng kêu chỉ còn đứt quãng mà thều thào. Vì sao ư ? Còn chẳng phải là do hắn đã làm quá lên sao, hành từ đêm qua cho đến gần sáng, đã thế còn chưa nghỉ phút giây nào, thử hỏi xem có người nào chịu nỗi không. Cũng may hắn còn đủ tỉnh táo để mà không bắn vào bên trong cô, nếu không cô sẽ giận dỗi hắn đến suốt đời mất. Ngỡ tưởng là mọi việc đã xong xuôi, nhưng hắn lại bất thình lình mà lật úp người cô lại, Ngải Lỵ Nhĩ ngơ ngác, cô định nói gì đó nhưng đã quá muộn khi hắn lại tiến vào sâu bên trong. Cô khóc nức nở, tại sao lại để cô ở cùng với một tên cầm thú như này chứ ! Hắn không mệt thì thôi đi, nhưng ít nhất cũng phải cho cô nghỉ ngơi nữa chứ, tại sao bây giờ lại còn hành đến tận sáng vậy. Ngải Lỵ Nhĩ bấu chặt vào tấm ga giường mà chịu đựng, nhưng không để cô yên mà Hàn Tử Thiên còn bế thốc cô lên, cũng vì vậy mà d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của hắn càng thêm tiến sâu vào. Ngải Lỵ Nhĩ mở lớn mắt, cô lắc đầu nguầy nguậy mà cố gỡ tay hắn ra. Nhưng hắn vẫn là ngoan cố mà trả đũa cô bằng cách thúc mạnh vào. Ngải Lỵ kinh ngạc, cô khóc nấc mà cầu xin hắn, nhưng hắn nào nghe mà để trong tai, cứ vậy mà hắn làm cho cô sống dở chết dở, khiến cô không chịu được mà ngất lịm đi, đến lúc ấy thì hắn cũng mới dừng lại.