Ngải Lỵ Nhĩ và Hàn Tử Thiên được đưa đến một chiều không gian khác, ở đó là ban đêm và thời tiết được mang theo khuynh hướng của mùa đông. Đứng trước một toà lâu đài băng khổng lồ, Ngải Lỵ Nhĩ không ngừng há hốc mà trợn tròn mắt, Alex theo sau thì lạnh run người mà ôm lấy thân mình, chỉ có Hàn Tử Thiên là vẫn giữ được bình tĩnh. Sơn Lâm đi trước dẫn đường, giờ ông đã biết về với nguyên dạng là một con bạch hổ to lớn. Bên trong toà lâu đài nguy nga, tất cả đều được làm bằng băng và trông rất u ám, cô khẽ run, rồi nghĩ đến cảnh tượng em phải sống ở đây, Ngải Lỵ Nhĩ rùng mình, không được, phải đi cứu em ấy thôi. Trên cùng của toà tháp ngọc ngà, Bạch Ngạo Hiên vẫn âm thầm trông chừng em, anh hoá thành rồng lớn mà bảo vệ ở trước cửa, nhưng rồi anh khẽ ngẩng đầu dậy, khi cảm nhận được linh khí khác từ bốn kẻ mang lại. Tiếng gầm vang vọng, Ngải Lỵ Nhĩ giật mình mà lùi lại, Hàn Tử Thiên bước đến mà ôm lấy người cô, chỉ có Alex là tủi thân khi phải ăn cẩu lương từ hai người họ rải ra. Sơn Lâm thì vẫn im lặng đi trước, ông thở dài khi mà người đó lại ở đây. Bạch Ngạo Hiên vỗ cánh bay ra ngoài, anh định lao đến cắn chết bọn họ thì bất ngờ nhìn thấy cái đầu vàng thân quen, anh phanh lại, rồi nhẹ đáp xuống trước mặt bốn vị khách không mời mà đến. Sơn Lâm cúi người cung kính, ông nói.
" Xin thứ lỗi vì sự mạo phạm của tôi khi không có sự đồng ý của ngài đã mang người đến đây. "
Ngải Lỵ Nhĩ lo lắng khi nhìn thấy con rồng lớn, cảm giác vừa lạ cũng như vừa quen ập đến, cô không tài nào khống chế được suy nghĩ của mình mà vô thức bước đến bên anh. Bạch Ngạo Hiên im lặng, đôi mắt xanh lam buồn rịu hướng về cô, như thể đã rất lâu rồi vẫn luôn mong ngóng đối phương sẽ đến đây vậy. Anh dùng đuôi quấn quanh người cô, rồi đập cánh mà bay lên căn phòng cao vυ't, Hàn Tử Thiên lo lắng mà chạy theo, nhưng lại bị Sơn Lâm đi đến mà ngăn cản.
" Đừng đi theo. Hãy để bọn họ ôn lại chuyện cũ đi. "
Bàn tay vô thức nắm chặt bỗng thả lỏng, hắn thở hắt rồi bước đến dựa vào tường băng. Chỉ còn Alex là nháo nhác muốn được đi đến để gặp chủ nhân, khiến ông phải cáu giận mà cốc cho nó mấy phát.
Bên trong căn phòng có chứa một quan tài bằng băng, Ngải Lỵ Nhĩ lặng người mà không nói nên lời, nước mắt lưng tròng mà rơi trên gò má lúc nào, cô đi đến, rồi ngồi xuống mà đưa tay sờ lên gương mặt trắng bệch của em. Nhưng vẫn là không kìm được mà gục mặt xuống khóc nức nở, tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ, tại sao lại là em, tại sao vận mệnh lại đưa đẩy ta đến như vậy. Tiếng khóc thê lương vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, Bạch Ngạo Hiên đứng đằng sau mà chỉ biết im lặng, rồi anh cau mày mà nhìn ra ngoài, thân hình bỗng hoá thành người trở lại. Anh bước ra rồi nhẹ đóng cửa, bước xuống cầu thang mà gặp lại đám người Hàn Tử Thiên.
" Hãy trông chừng chỗ này cho cẩn thận. " - nói xong còn chưa để mọi người kịp thích ứng thì đã liền biến mất. Cả bọn không hiểu chuyện gì vẫn cứ nghệch mặt ra đó mà đứng nhìn.
Bạch Ngạo Hiên phóng nhanh ra ngoài, kết giới đang bị phá vỡ bởi thứ gì đó, anh lia mắt nhìn mọi thứ xung quanh, rồi dừng lại ở một thứ sinh vật không rõ nguồn gốc, là con quái vật của Hắc Diệp Tà Phong. Nó tức giận mà không ngừng đập lấy tấm lá chắn trước mặt, mà gào lên khi không thể đập vỡ. Bạch Ngạo Hiên đáp xuống ngay sau lưng nó, không kịp để nó quay lại anh đã một tay bóp vỡ đầu con quái vật ấy, thân hình đồ sộ ngã xuống, máu đỏ loang lổ, nhưng anh không vì vậy mà dừng tay, gương mặt lạnh lẽo toát lên vẻ đáng sợ của a tu la, anh giơ chân mà dùng lực dẫm nát lấy thân người nó, cứ vậy mà sau một khoảng thời gian liền biến thành đống thịt nhão nhoét. Bạch Ngạo Hiên đưa tay vò lấy mái tóc xanh dương của mình, rồi nhẹ bước về phía lâu đài băng.
Hàn Tử Thiên vẫn ung dung dựa vào tường băng, đến khi anh quay lại nhìn hắn thì hắn mới để ý.
" Hãy trông chừng con nhóc đó cẩn thận, đừng để quá khứ lại một lần nữa tiếp diễn. " - Bạch Ngạo Hiên đi lướt qua mà lạnh giọng nói.
Hắn kinh ngạc, câu nói đấy là sao chứ, hắn chầm ngâm.
Tiếng loảng xoảng vang lên, Hắc Diệp Tà Phong tức giận mà ném hết đồ đạc đi, con quái vật mà gã ngày đêm chăm sóc, lại bị anh dùng một tay gϊếŧ chết. Đôi mắt đen ngàu ánh lên vẻ sát khí, gã quay mặt mà quát lấy con quỷ kia.
" Ta Còn Phải Chờ Đợi Đến Bao Giờ Nữa ?! Con Hồ Ly Tinh Kia Đang Mê Hoặc Chủ Tử Của Ta Kìa ! "
" Bình tĩnh, đừng để cảm xúc làm hỏng đại sự. "
" Ta Còn Phải Bình Tĩnh Đến Khi Nào, Ngươi Đúng Là Một Con Quỷ Vô Dụng ! "
" Cẩn thận lời nói của mình đi. Ngươi nên biết là ai đã cứu ngươi ra khỏi cực hình địa ngục. "
Hắc Diệp Tà Phong tặc lưỡi, gã quay mặt mà không thèm đối chấp với nó. Lòng vẫn còn căm phẫn mà chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.