Xuyên Không: Đánh Đuổi Tiểu Tam, Trở Thành Chính Thất Được Sủng

Chương 48

Lam Thư Hân cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường của hai người, trong lòng liền cảm thấy tức giận..

Liền cảm thấy Tô Mạn Ninh rất đáng ghét, lo lắng cô sẽ tìm cách để tiếp cận Trạch Thế Vũ, mà điều này khiến cô ả không thể chấp nhận được...

Trạch Thế Vũ phải là của cô ả, một kim chủ có đủ gia thế và địa vị xã hội như vậy, cô ả chỉ muốn chiếm lấy làm của riêng cho mình, bất cứ ai đều không thể đến gần...

Không nói không rằng trực tiếp hất tay Tô Mạn Ninh ra, sau đó nắm lấy tay Trạch Thế Vũ õng ẹo nói...

"Thế Vũ trễ rồi chúng ta xuất phát thôi anh.."

"Đúng vậy chúng ta xuất phát thôi, đi sớm về sớm.."

Phó Thiên không suy nghĩ gì nhiều về mối quan hệ của hai người, chỉ muốn nhanh chóng đi tìm hoa tuyết liên...

Trong khi đó Tô Mạn Ninh lại có suy nghĩ khác, cô nhanh chóng nhận ra người phụ nữ đi cùng với Trạch Thế Vũ là Lam Thư Hân, kẻ độc ác đã ra tay hại chết chủ nhân cơ thể này..

Ngay sau đó liền nở nụ cười đáng sợ, bước đi phía sau mà không một ai nhìn thấy được...

...----------------...

Bốn người vừa đi được một đoạn thì Lam Thư Hân đã giở thói tiểu thư, than đau chân không thể đi nổi nữa nên cả bọn phải ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, rồi đi tiếp..

Xuất phát được một lúc thì cô ả lại than mệt không thể đi nổi nữa thế là mọi người phải dừng lại lần nữa..

Tô Mạn Ninh luôn cảm thấy gay mắt với Lam Thư Hân nhưng vẫn cố chịu đựng, đè nén sự tức giận xuống, xem như không có chuyện gì...

Nhưng cứ như vậy đi chẳng được bao xa thì cô ả lại than mệt, lúc này Tô Mạn Ninh đã không thể chịu nổi cái tính tiểu thư của Lam Thư Hân được nữa..

Tức giận mà hét lớn..

"Nếu cô không đi nổi nữa thì có thể quay về, đừng ở đây làm cản trở mọi người thêm nữa.."

"Thế Vũ cô ta mắng em, anh phải làm chủ cho em hix.."

Lam Thư Hân giả vờ khóc lóc trước mặt Trạch Thế Vũ, muốn dùng nước mắt để làm anh đau lòng, để được anh bảo vệ mà lên tiếng trách mắng Tô Mạn Ninh...

Ngay sau đó Phó Thiên vội lên tiếng cắt ngang, không muốn mọi người mất hoà khí, khiến Trạch Thế Vũ tức giận mà quay về, như vậy hoa tuyết liên sẽ không thể tìm thấy..

"Mọi người bình tĩnh lại chút đi, dù sau giờ cũng sắp tối rồi, chúng ta tạm thời dừng lều nghỉ chân ở đây đi.."

"Được vậy cứ làm như Phó Thiên nói đi.."

"Nhưng Thế Vũ cô ta vừa mắng em.."

Lam Thư Hân nào chịu bỏ qua luôn miệng làm nũng muốn Trạch Thế Vũ phải thay cô ả làm chủ, trừng trị thói bắt nạt vừa rồi của Tô Mạn Ninh...

"Thế Vũ chuyện không có gì lớn cả, Mạn Ninh cô ấy chỉ hơi tức giận một chút nên mới như vậy thôi, mình sẽ khuyên nhủ cô ấy.."

Phó Thiên lần nữa lên tiếng muốn chuyện này êm xuôi, mặc dù cậu cũng rất khó chịu với thái độ này của Lam Thư Hân nhưng vẫn phải xuống nước làm hòa..

"Được rồi mọi người nhịn nhau một tiếng đi.."

"Đi Thư Hân anh đưa em qua đó dựng lều.."

"Nhưng mà Thế Vũ.."

Lam Thư Hân đâu muốn dễ dàng bỏ qua cho Tô Mạn Ninh như vậy, lần nữa lên tiếng...

Trong lòng cô ả và Tô Mạn Ninh thầm nghĩ..

**Lần này chắc chắn Tô Mạn Ninh sẽ chết chắc..**

Ánh mắt của Trạch Thế Vũ nhìn Tô Mạn Ninh vô cùng đáng sợ, giống như lần trước trong giấc mơ mà cô từng nhìn thấy..

Lúc ấy anh cứ như một con thú hoang điên dại lao đến bóp cổ con mèo nhỏ, khiến cho Tô Mạn Ninh có chút run nhẹ..

Nhưng ngay lúc này thay vì sợ sệt thì cô lại thầm nghĩ...

**Trạch Thế Vũ nếu anh dám làm gì tôi, thì đừng có trách vì sao tôi lại ra tay với anh, tôi không phải là Tô Mạn Ninh của trước khi mà run sợ trước anh đâu..*

Tô Mạn Ninh cho tay vào túi áo khoác, bên trong có một chiếc kim tiêm chứa một lượng thuốc ngủ rất mạnh, vì lo ngại những con thú hoang trên núi sẽ làm hại mọi người...

Nên Tô Mạn Ninh quyết định sẽ mang theo bên người phòng khi có chuyện gấp cần dùng đến...

Mà lần này cô cũng không ngại đâm cho Trạch Thế Vũ và cái cô tiểu tam này một phát khiến hai người bất tỉnh, sau đó sẽ vứt đại ở đây cho thú hoang làm thịt đâu..

**Đừng tưởng tôi dễ bị bắt nạt như vậy..**

Phó Thiên đứng ở giữa thấy tình hình có vẻ căng thẳng nhưng không biết phải làm gì, định lên tiếng giải vây cho Tô Mạn Ninh thì Trạch Thế Vũ đã lên tiếng trước..

"Được rồi bỏ qua đi, không phải em nói mệt sao, nhanh đi qua đó ngồi nghỉ ngơi.."

Ngay giây sau khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, ánh mắt đáng sợ vừa rồi đã thay đổi, thay vào đó là nụ cười yêu nghiệt, làm cho Tô Mạn Ninh cứ tưởng mình đang nằm mơ gặp ma ấy...

Trong lòng Lam Thư Hân càng lúc càng thêm căm ghét Tô Mạn Ninh, hối hận vì lúc đầu đã không ngăn cản Trạch Thế Vũ đến đây...

Sau đó Tô Mạn Ninh một mình đi đến bên bờ suối, muốn dùng dòng nước mát lạnh này giúp cô giải tỏ sự tức giận...