Mười Hai Giờ Huấn Luyện

Chương 2: Làm sạch và khơi dậy ham muốn ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ

Cái tên A Minh đó hùng hổ cầm chiếc kéo lên, Quách Dương theo bản năng hướng lui về sau, nhưng không thể làm được gì, trên người bị cố định tứ chi, không thể cử động được chút nào.

"Anh sợ cái gì? Dù sao anh cũng phải vượt qua bài kiểm tra này, sau đó liền sẽ thật thoải mái." A Minh nói, quần áo còn dư lại của Quách Dương đều đã bị A Minh cắt nát. "Ô hô! anh, tên tiểu tử này vẫn có chút ý vị đấy." A Minh huýt sáo một cái.

Bởi Quách Dương đối với bản thân yêu cầu rất nghiêm khắc, tuy thân thể không hề cường tráng nhưng cơ ngực và cơ bụng sáu múi cũng đủ cho thấy anh ta chắc chắn đã kiên trì rèn luyện thể chất rất nhiều.

Đối lập hoàn toàn với thân hình cường tráng của Quách Dương là làn da trắng nõn, trong trắng lộ hồng, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, điều hiếm gặp hơn nữa là núʍ ѵú của Quách Dương có màu hồng tự nhiên. Nó khiến người ta nhìn vào không khỏi muốn nắn bóp. Nhìn thấy Quách Dương thiên sanh lệ chất như vậy (ho khan một tiếng, tôi biết từ này có chút xấu hổ), A Minh như thế nào mà chịu đựng được , bỏ mặc quy định không được chơi đùa với nô ɭệ trước khi giao hàng. Đưa tay ra ấn mạnh vào hạt châu bên trái.

Ngoài trừ khi tắm, Quách Dương rất ít khi chạm vào ngực, lại càng không hề biết rằng núʍ ѵú cũng là một trong những chỗ nhạy cảm. Tuy nhiên, đối với kiểu tự chạm này (khụ khụ, ai cũng hiểu ý nghĩa của nó) số lần đếm được trên đầu ngón tay, kɧoáı ©ảʍ khi quan hệ tìиɧ ɖu͙© hắn cơ bản được xem là kẻ mù chữ.

Nhưng A Minh lại là cao thủ về tìиɧ ɖu͙©, sau vài lần nhào nặn, Quách Dương đã có chút thở gấp. Hắn bị loại cảm giác xa lạ này làm cho bối rối, giác quan mách bảo hắn rằng núʍ ѵú của hắn rất đau, nhưng cảm giác ngứa ran trước nay chưa từng có khiến hắn cảm nhận kɧoáı ©ảʍ tê dại từ ngực hắn ra từ.

Ban đầu né trái tránh phải, dần dần bắt đầu dựa theo của tay A Minh mà vặn vẹo thân mình. "Ai dô, không nghĩ tới lại có thiên phú như vậy, thật là muốn ngay bây giờ cắm đi vào a." Vừa nói, A Minh đem hung khí của mình rút ra, Quách Dương nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ của A Minh, đại não vốn đang bị kɧoáı ©ảʍ khống chế của hắn ngay lập tức thanh tỉnh. Thiên a ! Đây thực sự là của con người sao? Quách Dương tự cho rằng cậu nhỏ của hắn đã không tệ rồi, nhưng khi so sánh với của A Minh thì chỉ có thể coi như là của tiểu hài tử.

"A Minh, ngươi tại sao lại vi phạm quy củ? Lần trước vi phạm quy củ, tiền thưởng của ngươi bị trừ một nửa. Ta cùng ngươi đều bị phạt. Nhưng bây giờ chỉ còn không đến một canh giờ, nhịn một chút liền xong." Sự xuất hiện đột ngột của A Lương khiến Quách Dương như gặp được cứu tinh.

"Kết quả kiểm tra thế nào?"

"Có thể như thế nào được? Đương nhiên hết thảy đều bình thường, nhưng có một cái ngoài ý muốn đâu!" A Lương hết sức phấn khởi nói.

"Có cái gì ngoài ý muốn, mau nói cho ta biết!"

"Ta phát hiện trong cơ thể hắn có gen tiểu thụ, hơn nữa hắn bẩm sinh đã là một cực phẩm tiểu thụ. Càng làm càng yêu mị, càng ngược sẽ càng nhạy cảm, hơn nữa sau khi bị đàn ông làm cho thoải mái còn sẽ có hai lần phát dục. "Nói xong, A Lương liếc nhìn Quách Dương bằng ánh mắt của một con sói đói đang nhìn một con cừu non ngon miệng. May mắn thay, Quách Dương lúc ấy đã quay mặt đi không nhìn thấy.

A Lương thanh âm rất lớn, nhưng Quách Dương nghe rõ hắn đang nói cái gì. Hoặc là nói, Quách Dương không nghe hiểu những gì A Lương nói, chỉ cảm thấy những lời nói của A Lương vô cùng đáng sợ.

"Có thật không?"

"Lừa gạt ngươi làm cái gì đây! Đừng nói ngươi, ta nhìn hắn cũng muốn ngay lập tức đè ra mà làm."

"Vậy ngươi còn nói bảy nói tám cái gì, nhanh làm sạch đi! Ta nhẫn đến khó chịu."

Đang nói chuyện, A Minh giơ vòi nước lên, Quách Dương vốn đã khẩn trương, không khỏi khẽ rùng mình. Quách Dương dường như đã cảm nhận được dòng nước lạnh.

Không ngờ nước từ vòi nước chảy ra lại là nước ấm khiến thần kinh Quách Minh có chút thư thái, bắt đầu trầm luân con đường da^ʍ nô.

Nhìn thấy Quách Minh dần dần thả lỏng trong làn nước ấm, A Minh tắt nước và bật thiết bị sưởi ấm trong nhà để Quách Dương không bị cảm lạnh trong quá trình làm sạch. Còn A Lương cầm sữa tắm và bọt biển lên, bắt đầu kỳ cọ trên người Quách Dương.

Dù chân tay bị trói nhưng không ảnh hưởng tới sự thoải mái khi được tắm. Sữa tắm có mùi ô liu giúp thư giãn đầu óc. A Lương lúc thì nhẹ nhàng xoa, lúc thì dùng sức cọ sát, để Quách Minh tận hưởng trọn vẹn niềm vui tắm rửa.

"Thì ra tắm có thể thoải mái như vậy, nhưng tại sao trong người ta càng ngày càng nóng? Có lẽ là bởi vì trong phòng bật máy sưởi." Quách Dương suy nghĩ lung tung.

"Ta cảm thấy có chút nóng, càng ngày càng nóng." A Lương tựa hồ nhìn thấu Quách Dương trong lòng. "Trong nước tắm có thuốc kí©ɧ ɖụ© sẽ giúp ngươi một lát nữa tới bước tiếp theo dễ chịu hơn chút."

Thuốc kí©ɧ ɖụ©! ! Đầu óc Quách Dương cứng đờ tại chỗ. Nhưng theo A Lương xoa bóp và liên tục cọ rửa bằng nước ấm, đầu óc Quách Dương rơi vào hỗn loạn.

"Chà, bây giờ chắc cũng không sai biệt lắm, A Minh, đến lượt ngươi."

"Tốt tốt tốt, ai bảo ngươi tới sớm hơn." A Minh lẩm bẩm, cầm dao cạo lên và từ từ đến gần Quách Minh. Ở trên ngực Quách Minh xoa nắn một phen, dọa Quách Dương sợ đến mức dãy dụa suýt làm hỏng cái giá đang cố định hắn.

"Mới giỡn với nó một chút mà đã hưng phấn rồi, hù dọa một cái hắn liền sợ. Thật đúng là khẩn trương mà?" A Minh cảm thấy mình bắt đầu tận hưởng niềm vui thích khi hù dọa được Quách Minh.

Quách Dương từ trước tới nay đều có thói quen vệ sinh rất tốt, kiên trì cạo râu mỗi ngày, điều này giúp A Minh tiết kiệm được một ít công sức. Ba nhát, hai nhát, A Minh đã cạo sạch lông ở nách và chân của Quách Minh.

"Ngươi bây giờ vểnh tai lên nghe cho kỹ lời ta sắp nói, chờ một chút bổn đại gia sẽ cạo lôиɠ ʍυ cho ngươi, ngồi yên cho ta. Nếu ngươi mà di chuyển lung tung, thì hãy cẩn thận mà chờ trở thành thái giám đi."

Sau khi nghe xong, Quách Dương không dám cử động, toàn thân bắt đầu khẽ run lên. A Minh cười khúc khích khi nhìn thấy hắn phản ứng như vậy, rồi giơ con dao lên một đường sạch sẽ lưu loát.

A Minh dùng khăn ấm lau sạch sẽ vùng âm mao còn sót lại của Quách Minh. Sau đó, ấn vào một cái nút. Chỉ nghe thấy tiếng máy khởi động rõ ràng, giá đỡ của Quách Dương bị buộc chặt lại, dẫn Quách Minh nghiêng người về phía trước. Nó khiến Quách Dương từ đứng thẳng chuyển sang nằm sấp, hai chân càng bị tách ra nhiều hơn. Mật huyệt cùng phân thân hoàn toàn bại lộ trước mặt hai người họ.

"Hô hô, thật là màu hồng khéo léo, A Lương ngươi nói cho ta biết hắn làm sao giữ được cho nó có màu như vậy. Những nô ɭệ kia dùng thuốc cũng không có được màu sắc như này! Tiểu Dương Dương, ta coi trọng ngươi a!" Nói xong, A Minh cầm lên một cái ống tiêm lớn

Nó trông giống như một ống chứa đầy chất lỏng màu xanh lam, trông khá đẹp mắt. Tất nhiên, với điều kiện tiên quyết là không biết được công dụng thực sự của nó có bao nhiêu tà ác.

"Thả lỏng, thả lỏng." A Minh nói rồi dùng ngón tay xoa xoa cái lỗ nhỏ màu hồng của Quách Dương hai lần, A Minh vui vẻ hưng phấn nhìn cái lỗ nhỏ của Quách Dương không ngừng đóng mở. “Đem nơi này của ngươi rửa sạch sẽ, thì càng chọc người yêu thích a.”

Vừa nói hắn vừa bơm nguyên một ống chất lỏng màu xanh lam vào trong cơ thể Quách Dương, nhìn một chút rồi lại bơm tiếp một ống khác. Liên tục, tổng cộng có 5 ống được bơm vào thì mới dừng lại. Dùng một cái nút hậu môn chặn lại dòng chất lỏng muốn chảy ra.

"Thuốc thụt cần phải để thêm một thời gian nữa thì hiệu quả mới tốt hơn. A Lương, ngươi có thể làm cái kia ngay bây giờ!" A Minh ngẩng đầu nhìn A Lương.

"Chờ thêm hai phút nữa cho thuốc có tác dụng, nhưng A Minh, ngươi tựa hồ quên mất mấy bước!" A Lương nhắc nhở.

"Ai nha! Đều là bởi vì hắn ta quá mê người nên ta suýt quên mất, đa tạ Lương ca đã nhắc nhở." Vừa nói, A Minh còn nhấn một cái nút khác, lật người Quách Dương nằm ngửa. Nắm lấy phân thân xinh đẹp của Quách Dương, A Minh nhận ra phân thân của Quách Dương đã cứng lại.

"Hình như thuốc có tác dụng rồi, nhanh lên phải nắm chắc thời gian." Hắn ta cầm một chiếc vòi có kim mềm. dùng đầu kim mềm đâm vào mã mắt, con ngươi Quách Dương gần như muốn trừng ra ngoài khi nhìn thấy cảnh này.

"Nhân tiện, để ta suy nghĩ xem làm như thế nào tiếp! Đúng rồi, rót nước vào, xoa nắn một hồi rồi thả ra." A Minh lẩm bẩm, trên tay hành động. Đáng lẽ đó là một quá trình cực kỳ khuất nhục và thống khổ, nhưng Quách Dương lại thấy mình đang rất hưởng thụ quá trình này, cảm giác sưng tấy khi kim đâm vào mã mắt mang đến cho hắn một cảm giác mới lạ và thú vị. Vì vậy, sau khi A Minh dọn dẹp sạch sẽ phía trước, Quách Dương thậm chí có chút không muốn rút kim tiêm ra.

"Ừ, hiện tại ổn rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể tiếp tục." Vừa nói, A Minh lập tức dùng tay vuốt ve núʍ ѵú của Quách Dương, tiếp tục xoa xoa. Xoa xoa mấy cái, thấy Quách Dương trong mắt có chút say mê. Mà A Lương cũng không cam lòng yếu thế. Hắn nhéo mạnh tiểu phân thân đáng yêu của Quách Dương. Quách Dương lập tức run rẩy.

Tất nhiên đây chỉ là món khai vị, sau đó bàn tay to lớn của A Lương đã chạm tới hai quả bóng nhỏ. Bàn tay ấm áp của A Lương suýt chút nữa đã khiến Quách Dương đạt cực khoái. Mà A Minh cũng không nhàn rỗi, đùa giỡn bụng dưới của Quách Dương, tất cả những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể Quách Dương đều bị chơi đùa, ngoại trừ nơi quan trọng nhất là mật huyệt và miệng. Vì một khi chạm vào 2 nơi này chắc chắn khó kiềm lại được mà luôn muốn đòi lấy thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa.

Sau khi Quách Dương nhận được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ như vậy, cộng thêm thuốc kí©ɧ ɖụ© trong bồn tắm và thuốc thụt, cảm giác xấu hổ ban đầu đã biến mất, chỉ còn lại tâm tình hưởng thụ. Cơ thể vặn vẹo, hợp tác với hai người đang đùa giỡn với mình, chỉ để đòi lấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ hơn. Đột nhiên có một cảm giác thôi thúc hướng tới phần thân dưới của hắn, đó là sự thôi thúc muốn được phóng thích.

Ngay trước khi Quách Dương chuẩn bị cao trào, có thứ gì đó đã được nhét vào mã mắt của hắn ta. Vào một khắc kia, hắn từ cảm xúc mê đắm tỉnh lại, phát hiện trên phân thân của hắn có một bông hoa kim loại nhỏ, chính bông hoa nhỏ này đã ngăn cản hắn phóng thích ra vui sướиɠ.

"A Minh, phần ngươi thích cuối cùng cũng có thể bắt đầu!" A Lương vui vẻ nói, đồng thời A Minh lại lấy ra phân thân to lớn của mình.