Khi Yến Úc đến, sân bóng rổ đã tụ tập rất nhiều người, ở trong đám người Trần Tử Ngụ xa xa nhìn thấy bạn tốt của mình vẻ mặt buồn rầu ôm bóng rổ đi tới, vẫy vẫy tay, cao giọng nói:
-“Yến Úc, chỗ này này, như thế nào hôm nay cậu tới muộn như vậy.”
Yến Úc thất thần gật gật đầu, chưa từng có giải thích nhiều, vứt quả bóng vào trong l*иg ngực của bạn mình.
Nhìn bộ dáng không hứng thú lắm của cậu, Trần Tử Ngụ chọc chọc bờ vai của cậu:
-“Cậu không sao chứ?”
Yến Úc mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, không có trả lời câu hỏi của hắn:
- “Chạy nhanh đi chơi bóng đi.”
Nói xong liền đi vào sân thi đấu.
-“Ê ê, từ từ đã, còn có một việc, hôm nay
Lộ Huyên cũng tới, đến lúc đó cậu có thể hay không..... Ê, ê tôi còn chưa nói xong đâu.”
Trần Tử Ngụ nhìn thấy Yến Úc đã gia nhập vào trận đấu kịch liệt bên trong, cũng chạy nhanh đi theo.
Nửa trận đầu, Yến Úc giống như là phát điên, không ai cản được, các nữ sinh đang xem bóng ở đó cũng điên cuồng kêu tên Yến Úc, nam sinh đều âm thầm cắn răng, trong lòng hận thầm, sự nổi bật đều bị một mình Yến Úc cướp sạch, hôm nay hoa khôi năm nhất Lộ Huyên cũng tới, vốn dĩ bọn hắn muốn ở trước mặt cô biểu hiện một chút, kết quả Yến Úc giống như là uống lộn thuốc, rõ ràng đã để cho Trần Tử Ngụ chào hỏi giúp hắn, cũng không biết vì cái gì còn như vậy, từ từ, cái tên này sẽ không phải là thích Lộ Huyên đi, cố ý biểu hiện ở trước mặt Lộ Huyên?!
phút chốc, ánh mắt của mọi người khi nhìn Yến Úc lại trở nên khác thường, rốt cuộc mọi người đều là những người yêu thầm hoa khôi, những người có năng lực vươn lên trên cũng không có gì sai.
Đang ở trong sân thi đấu Yến Úc mồ hôi rơi như mưa cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lòng cậu loạn như ma, chỉ có thể ở trên sân thi đấu không ngừng khắc chế ý nghĩ của chính mình để toàn lực thi đấu, mồ hôi một chút một chút làm ướt nhẹp quần áo cậu, cơ bắp hơi hiển lộ ra dưới lớp áo đó, lại làm cho các nữ sinh thét chói tai.
Chỉ là Yến Úc giống như là không nghe thấy những âm thanh này, trong mắt cậu chỉ còn lại cái khung rổ, mồ hôi trên mặt đã làm ướt nhẹp cả tóc, chỉ là cậu một chút cũng không để bụng, cậu sợ hãi việc chỉ cần cậu thả lỏng cảnh giác một chút liền nhớ lại cặp mắt kia.
“Xôn xao ——” một tiếng huýt gió, thi đấu lấy 122 so với 70 mà kết thúc.
Trên sân thi đấu mọi người đổ mồ hôi đầm đìa, thô suyễn, bọn họ ngăn không được Yến Úc, bất quá cũng là một trận đấu sảng khoái.
Tiếng còi dừng lại, các nữ sinh cầm chai nước phút chốc vây quanh, Lộ Huyên cũng vỗ váy đứng lên, trên khuôn mặt tinh xảo mang theo một nụ cười ôn nhu, làm cho mọi người trên sân thi đấu liên tiếp nhìn vào.
Lộ Huyên bay thẳng đến chỗ Yến Úc, càng đi càng gần, bị hơi nóng trên người cậu chọc đến trên mặt hồng hồng.
-“A Úc, cậu vừa rồi quả thực quá lợi hại, cậu nhất định khát nước rồi, tớ có chuẩn bị cho cậu một chút nước này.”
Nói xong, cô đưa qua cho cậu một chai nước.
Yến Úc lau mồ hôi trên đầu, nghe thấy lời nói của cô, lại mù mịt nhìn thoáng qua thằng bạn tốt đang khẩn trương hề hề của cậu, uyển chuyển từ chối.
Ôm quả bóng của mình, tạm biệt Trần Tử Ngụ rồi chen lấn đám đông rời khỏi đây.
-“Tch, còn hoa khôi cơ đấy, cũng bất quá như thế sao.”
-“Chính là, chính là, con mắt còn trông mong, người ta đều không phản ứng cổ.”
-“Không phải, liên quan gì đến Lộ Huyên chứ, là do Yến Úc quá kiêu ngạo.”
-“Ngươi dám nói Yến Úc! Ngươi chỉ là đang ghen ghét thôi.”
Không khí càng ngày càng náo nhiệt, mọi người nghị luận càng sôi nổi.
Sắc mặt Lộ Huyên có chút khó coi nắm chai nước trong tay, gian nan kéo khóe miệng, nhìn một bên Trần Tử Ngụ, cầm chai nước trong tay đưa cho cậu, nhẹ giọng nói:
- “Cậu nhất định cũng khát nước rồi, cho!”
Trần Tử Ngụ bất ngờ mà tiếp nhận chai nước, gương mặt đẹp trai sáng lạn phút chốc trở nên đỏ bừng, có chút không dám nhìn cô, lẩm bẩm nói cảm ơn, không biết lại nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn cô giải thích nói:
-“Yến Úc có thể là có chuyện mới phải trở về.”
-“Ừm, tớ biết, cảm ơn cậu Trần Tử Ngụ.”
-“Không, không có gì.”
Trần Tử Ngụ có chút xấu hổ gãi gãi đầu, xem ra hoa khôi không chỉ có xinh đẹp, người cũng đặc biệt tốt.
Lộ Huyên nhìn bóng dáng đã đi xa kia, trong lòng xuất hiện một cảm giác không cam lòng, Yến Úc ngươi nhất định phải là của ta.