Khoảnh Khắc Yêu Em

Chương 48: Trực giác của Lục Ninh Diệp

Cả ngày Lục Ninh Diệp phải bận rộn với sấp tài liệu y khoa, dù có tập trung đến cách mấy cô vẫn luôn nghĩ đến Vương An Đình, đôi lúc lòng lại lo lắng khôn nguôi. Chỉ biết cầu mong cho anh không phải xảy ra trắc trở, trách giận anh có đến cách mấy thì tình yêu trong cô vẫn trội hơn. Cách vài giờ đồng hồ cô lại mở điện thoại lên xem một lần, mong đợi anh trả lời tin nhắn của mình dù biết đó là điều mơ hồ, nhưng cô vẫn chờ đợi nó xảy ra.

"Ting... ting!" Tin nhắn từ điện thoại Lục Ninh Diệp reo lên, cô nhanh tay mở lên xem. Hóa ra chỉ là tin nhắn rác của máy. Một lần nữa cô buông lỏng tay, nằm gục xuống trên bàn làm việc, Ninh Diệp chợt nhớ lại những hành động thân mật của mình và anh trước đó thì vô cùng nuối tiếc trước tình cảnh bây giờ. Liệu rằng Vương An Đình có thể bảo toàn cơ thể mà trở về bên cô hay không? Lòng cô bây giờ như lửa đốt, không ngừng lo âu, suy nghĩ đến những điều không nên diễn ra.

"Ting... ting...!" Lục Ninh Diệp bị tiếng thông báo tin nhắn đó làm cho giật mình, cô ôn tồn ngồi thẳng lại với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Ngón trỏ ấn nhẹ vào màn hình, từng bước lướt sang Wechat xem tin nhắn được gửi đến. Lục Ninh Diệp trợn mắt, mồm há hốc bất ngờ khi thấy dòng tin nhắn được gửi đến từ Vương An Đình. Tim cô nhưng lặng đi vài nhịp, trong tình thế đó cô đã bất động nhìn thẳng vào dòng tin nhắn "thông báo được gửi đến từ Vương An Đình". Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Lục Ninh Diệp ngón tay run rẩy ấn vào xem tin nhắn.

: "Em đành lòng mắng chửi người nhiễm bệnh đáng thương như anh sao?"

"..."

Lục Ninh Diệp bất chợt khóc nấc lên trong im lặng, cô không dám phát lên một tiếng động nhỏ. Cô cố gắng điều lại cảm xúc trong mình, ấn gửi tin nhắn thoại cho anh: "Vương An Đình... Hic..."

"... Anh đi chết đi, anh là đồ đáng chết! Tôi không nói chuyện với anh nữa đâu..." Giọng nói cô cứ bị ngắt bởi tiếng nấc lên vì khóc, Lục Ninh Diệp hờn trách anh mắng chửi một hơi.

: "Đừng giận anh nhé? Anh chắc chắn sẽ về với em..."

Lục Ninh Diệp im lặng chẳng gửi lại tin nhắn gì cho anh, cô đang rất buồn tủi, lòng thì hờn mát anh không thôi. Tiếng khóc nấc dần to lên: "... ha... a... a... hic...".

"Vương An Đình... tôi không quan tâm đến anh nữa đâu... hic!"

"Ting..." Lại một lần nữa có tin nhắn được gửi đến, Lục Ninh Diệp ngập ngừng dừng tiếng khóc kia lại. Một lúc lâu cô mới lấy lại được tinh thần mà xem tiếp tin nhắn từ anh.

: "Anh cảm thấy người mình rất yếu..."

Lục Ninh Diệp lập tức sững sốt, cô đọc gặng từng chữ mà đau lòng không thôi. Lục Ninh Diệp sốt ruột gạt bỏ đi sự buồn tủi hiện có, cô lo lắng hỏi han tình trạng của anh.

: "Anh bị làm sao thế hả? Sao anh không mau gọi bác sĩ đến! Anh... đang không ổn sao?"

: "Anh đau đầu, rất mệt trong cơ thể! Lại còn cộng với việc nhớ em, bây giờ anh không thể chịu được nữa..."

Lục Ninh Diệp đọc đến đây thì liền thấy rõ sự đùa cợt của anh, cô cau mày phẫn nộ lau đi nước mắt mắng ngược lại.

: "Anh còn muốn đùa giỡn với tôi? Bây giờ tôi đã nhất định rồi, khi trở về anh đừng hòng được tôi để tâm đến, đừng hòng nghĩ đến việc sẽ chạm vào tôi. Còn giờ thì anh mau cút đi! Đồ bệnh hoạn!"

Lục Ninh Diệp bỏ điện thoại xuống bàn một cách dứt khoát, nét mặt trong vô cùng khó coi hòa với sự hờn dỗi trong lòng lại càng đáng sợ hơn. Hiện tại cô chẳng biết được anh đang như thế nào, đang dưỡng bệnh ở đâu? Lòng cô lo lắng khôn xiết, nhưng anh chỉ đáp lại cô bằng sự đùa giỡn chẳng chút nghiêm túc nào. Bức bối cô đành phải ngưng cuộc trò chuyện này với anh, nhưng cô không biết được rằng vì cuộc trò chuyện này mà Vương An Đình đã phải cố gắng biết bao nhiêu.

...

"Lục Ninh Diệp!"

Từ phía sau có tiếng gọi cô, Lục Ninh Diệp đang đi từng bước ra về nghe thấy tiếng gọi đành ngoảnh đầu nhìn lại, không ngờ lại nhìn thấy người mình không hề muốn nói chuyện. Lộ Vi xa đi đến chỗ cô, bình tĩnh nói chậm: "À... Thời gian mà chúng tôi đi Bắc Kinh, có phải cô thường xuyên là người tiếp quản các ca mổ của Vương An Đình đúng không?"

"Đúng! Có việc gì sao?" Lục Ninh Diệp ung dung trả lời, vẻ mặt thản nhiên đến mức Lộ Vi có phần hơi nôn nóng.

"Quý tử nhà họ Trần cũng là chính tay cô nhận ca mổ?"

Lục Ninh Diệp có hơi cảm thấy phiền phức với sự hỏi tới của Lộ Vi, cô cau mày: "Đúng thì sao hả?" Giọng nói có phần ngạo mạn này của cô đã chọc đúng điểm phẫn nộ trong lòng Lộ Vi.

"Hự! Cô có biết mình đã làm nên tội lớn rồi hay không? Còn có thể ở đây ăn nói hùng hổ như vậy sao?"

"Haizz... Chẳng biết tôi đã làm nên tội gì mà khiến cô Lộ đây dành thời gian quan tâm đến nhiều như vậy? Thế thì cũng chẳng trách mọi người ở đây bàn tán về cô có tính cách bao đồng, chuyện mình chưa lo xong mà lại đi lo chuyện người ngoài...!" Lục Ninh Diệp nói xong liền hài lòng cười nhạt, ánh mắt trìu xuống nhìn Lộ Vi cay đắng nuốt cục tức trong lòng.

Lộ Vi nghiến răng, nụ cười giả tạo trên gương mặt từ lâu đã không còn khi bị Lục Ninh Diệp nói trên đầu như vậy. Lộ Vi cố điềm tĩnh lại, đối đáp với Ninh Diệp: "Dù gì cũng làm việc cùng một bệnh viện, quan tâm đồng nghiệp cũng là chuyện đáng nên có. Nhưng không ngờ được rằng cô tiểu thư Lục Ninh Diệp lại thích sống riêng đến như vậy! Thôi thì chuyện ai nấy lo, cô tự mà về tìm hiểu việc bản thân đã phạm phải đi!"

Lục Ninh Diệp chẳng nói gì, chỉ cười khẩy đưa tay về hướng cổng ra ý chỉ Lộ Vi nên ra về. Lộ Vi ngậm ngùi bước đi. Khi kiểm định được Lộ Vi đã đi ra ngoài, Lục Ninh Diệp cũng đứng đó suy ngẫm lại, không biết bản thân đã làm ảnh hưởng gì đến quý tử nhà họ Trần. Bỗng chốc cô liền gấp gáp đi lên tầng 5, tầng lầu thuộc dòng bậc nhất của bệnh viện, chỉ những đại gia thuộc dạng V.I.P mới có thể đăng ký chữa trị tại tầng đó.

Hoạt động của Lục Ninh Diệp vô cùng nhanh nhẹn, không lâu đã đến được căn phòng V.I.P của quý tử nhà họ Trần, cô nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn thấy chàng trai thuộc dòng tộc giàu sang đó vẫn còn nằm trên giường cô liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang lại thấy 5 người đàn ông to lớn đứng nghiêm ngặt đối diện giường bệnh trong chừng quý tử, cô liền cảm thấy lạnh sống lưng. Hành động thập thò của Lục Ninh Diệp đã gây sự chú ý đến 1 người đàn ông trông số đó, ánh mắt anh ta như viên đạn liếc nhìn cô, Lục Ninh Diệp hớp hồn đi vào.

Cô lấy thẻ bác sĩ của mình ra cho các vệ sĩ xem, ánh mắt của họ cũng dịu xuống phần nào. Lục Ninh Diệp bình tĩnh nói: "Tôi có thể kiểm tra quý tử một chút không? Chỉ là xem có ảnh hưởng gì về ca mổ không thôi!"

"Được, mời bác sĩ!" Giọng nói lạnh lẽo, cứng cáp cất lên, nhưng nó vẫn mang tính lịch sự, nhường nhịn.

"Vâng!" Lục Ninh Diệp đi đến gần giường bệnh, kiểm tra sơ lược thể trạng của chàng trai, thấy chẳng có gì nghiêm trọng, Lục Ninh Diệp lại một lần nữa an tâm. Nhưng chẳng được mấy chốc cô lại nhìn lên những túi máu đang truyền vào cho quý tử, dù nhìn bên ngoài chẳng có gì khác biệt những loại túi máu khác. Nhưng nó vẫn mang điểm gì đó khiến trực giác cô mách bảo rằng nó không bình thường. Lục Ninh Diệp lấy túi máu xuống xem kĩ càng từng chi tiết nhỏ, sau đó cô lại cười nhạt, ánh mắt đáng sợ không thể tả...