1000 Tiếng Yêu

Chương 10

Nghe vậy tôi có chút bất ngờ sau đó nhìn về phía mẹ như muốn tìm ra lời giải cho bản thân thì mẹ đi về phía chúng tôi

- Cậu tiếp cận Tiểu Nhi con tôi vì lí do đó phải không? Cậu trách là do tôi và con bé mới khiến em cậu mất phải không? Hoàng Quân, thật sự không như cháu nghĩ đâu.

Mẹ tôi quỳ sụp xuống và đôi mắt òa khóc.

Tôi không thể tin được những việc trước mắt cũng như đang muốn tìm lời giải đáp cho bản thân. Tôi hỏi:

- Mọi người quen biết nhau sau? Hai người với anh ấy có chuyện gì với nhau vậy?

Tĩnh mịch giữa bầu không khí này, chẳng ai cho tôi câu trả lời cả.

- Làm ơn đừng im lặng như vậy, đừng biến con trở nên kẻ ngốc như thế chứ? Hoàng Quân, nói cho em biết đi. Anh nói đi.

Tôi nhìn về anh cố gắng tìm kiếm sự giải đáp từ anh nhưng anh ấy chưa kịp nói thì:

- Hoàng Quân là con trai của chú.

- Tuấn Anh, ông là cha tôi từ bao giờ vậy.

“Bang”

Như có gì đó va vào đầu tôi vậy. Sự thật họ nói có phải

không? Hoàng Quân là con của chú Tuấn Anh là anh

em của Hoàng Minh.

- Chú, chú nói rõ cho con biết tại sao bọn con không thể yêu nhau đi. Mẹ, mẹ hãy nói đi, chuyện gì liên quan đến mẹ và Hoàng Quân chứ.

- Năm 2010, ông Tuấn Anh đã sẵn sàng rời bỏ vợ mình và con trai nhỏ của bản thân để chạy đi tìm tình đầu. Chính bà Bảo Nghi, người phụ nữ giả vờ nghèo khổ ấy đã quấn lấy người đã có vợ, khiến gia đình họ chẳng còn hạnh phúc nữa. Gia đình bốn người à không năm người mới phải. Nhưng tiếc là đứa em Vân Anh của tôi lại không thể chào đời bởi sự tàn ác của các người.

Gương mặt đầy nét dịu dàng của anh ấy đã không còn nữa rồi, sự lạnh lùng, ma mi, tàn ác hiện rõ lên từng cảm xúc trên gương mặt đẹp ấy. Hoàng Quân, anh ấy không còn là Hoàng Quân nữa rồi.

- Anh, anh đang nói gì vậy? Anh đang đùa với em đúng không?

Tôi bất lực thoát khỏi cánh tay đang ôm eo của anh rồi nhìn thật rõ về anh. Người đàn ông của tôi.

Không trả lời câu hỏi của tôi ngược lại kéo tôi chặt về anh, ôm thật mạnh như thể sợ tôi sẽ biến mất.

- Anh kể em nghe tiếp. Em biết mẹ mình đã làm gì không? Tỏ ra yếu ớt để được sự chở che của người khác và rồi cướp mất hai từ “gia đình” để giành về cho em đó. Nói sao nhỉ, người đàn ông sẵn sàng li hôn bỏ lại đứa con của mình đi theo tình nhân em nói sao có nên tha thứ không? Rồi đến lúc vợ mình cầu xin cũng chẳng tỏ vẻ lo lắng và quan tâm gì cả. Thậm chí còn gián tiếp gi.ết

con mình.

Đôi mặt đã nhuốm màu đỏ rực, tôi chẳng dám ngước nhìn nữa cũng chẳng muốn nghe thêm bởi tôi biết anh đang nói đến sự xuất hiện của tôi với mẹ nên mới

khiến anh mất hạnh phúc. Tôi không biết làm gì nên bất lực khóc nấc lên

- Hoàng Quân, em xin anh đừng nói nữa. Làm ơn đừng nói nữa.

Tôi vùng vẫy rời khỏi anh rồi lao về mẹ mình đang khóc nghẹn quỳ dưới chân cầu xin anh.

- Tôi xin cậu làm gì tôi cũng được. Đừng hại con tôi, đừng làm nó trở nên vấy bẩn

- Hahaa

Tiếng cười anh vang vọng khắp nhà khiến tôi cũng khϊếp sợ và cố gắng né tránh anh.

- Nhi Nhi, em không được tránh anh, em là của anh và anh sẽ không làm gì em cả.

“Chát”

Má phải của Hoàng Quân có thêm dấu tát trên mặt mình. Chính ba anh, người anh vừa trách móc đã đánh anh.

- Ông...

- Câm miệng, con biết gì

mà nói. Có có quyền lực gì mà đến đây phá hoại gia đình ba hả?

- Gia đình?

- Đừng dùng những quyền lực của bản thân cũng như những suy nghĩ điên rồ của bản thân gϊếŧ chết

chính mình. Con nghĩ con biết mọi thứ trong cuộc đời này hết sao hả? Thứ con nghe từ mẹ con, thứ địa vị mà mẹ con cam tâm chiếm lấy đang dần dần ăn sâu trong tiềm thức khiến con trở nên thế nào sao hả Quân?

Tiếng hét cuối cùng như là sự bất lực của người làm cha khi không thể dạy được con mình vậy.

- Phải, ba không là một người đàn ông tốt. Ba đã không cho con được một gia đình hạnh phúc nhưng con không có quyền trách ba hết tất thảy. Mẹ con, Quỳnh My bà ấy đã làm ra những gì con biết không? Con có từng thử tìm hiểu kĩ mọi chuyện không? Hay nghe từ mẹ con rồi từ đó tin vào sự thật đấy? Hahaha... Ta quả thật sai lầm khi đã từng tin vào người phụ nữ tham lam, mưu kế thâm độc ấy.

Nghe lời trách móc anh ấy chửi lên:

- Mẹ nó, ông không có quyền trách mẹ tôi. Ông cho rằng ông đang làm đúng hả?

- Được rồi. Nếu vậy ba không giấu mọi chuyện nữa. Mẹ con là người phản bộ ba ngay từ khi kết hôn và Hoàng Quân con không phải con của ba.

Câu nói ấy vừa thốt ra đã khiến mọi thứ trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Đến cả tôi cũng không biết phải làm sao để hiểu rõ hơn mọi thứ, tôi cố gắng tìm kiếm câu trả lời chính đáng nhất nhưng câu chuyện dường như đã không còn dễ chịu mất rồi.

- Quỳnh My biết ba không có tình cảm với bà nhưng luôn cố gắng tìm mọi cách để được kết hôn với nhau. Bà ấy chặng mọi con đường sống của ba khiến ba phải chấp nhận cuộc hôn nhân gượng ép này. Nhưng ba không hề hay biết khi cái thai bà ấy mang lần đầu lại là một người đối tác với bà, ba luôn cảm thấy hổ thẹn nên mới bù đắp thật tốt vai trò làm ba của mình với con nhưng Hoàng Quân khi con chào đời vì quá ốm yếu và hay bệnh thiếu máu nên lúc ba muốn truyền máu cho con thì mới biết rằng con với ba không cùng huyết thống.

Vừa nói ông vừa gục xuống như thể những lời nói ấy là sự giải bày tâm sự bao năm qua ông cất giấu cho riêng mình, bao năm ông cố giữ vững điều đó với hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng không chỉ khi nói hết ra con người ta mới nhẹ lòng.

- Lúc ấy, con biết ba thế nào không? Dằn vặt, tự trách chính mình vì không thể khiến người mình yêu tốt đẹp lại còn làm cho người yêu mình mệt mỏi, bất lực đến muôn phần. Ba muốn trách mẹ con lắm chứ nhưng vì nhìn con ba lại không nỡ và vẫn gượng gạo chấp nhận cuộc sống không hạnh phúc này. Đến Hoàng Minh chào đời, bà ấy lại càng tham lam hơn rất nhiều, vì địa vị và tham vọng của mình mà sẵn sàng bỏ bê con mình. Ba lúc ấy thật sự mệt lắm rồi nên quyết định ly hôn và cái chết của đứa bé Vân Anh thật ra không phải từ hai mẹ con An Nhi đâu con à. Là bà ấy vì muốn giữ ba lại nên mới nhẫn tâm hại chết đứa con chưa chào đời ấy. Vậy ba hỏi con, một phụ nữ như vậy có đáng để ba bên cạnh nữa không, không tình yêu rồi lại chồng chất mâu thuẫn vậy làm sao ba có thể chịu đựng nữa đây?

Giọt nước mắt của người đàn ông với gương mặt đầy vết nhăn của sự trải đời đã rơi mất rồi, có lẽ con người ta đã chẳng còn đủ khả năng để ôm trọn nỗi đau nữa rồi. Ai trong chúng ta đều khát khao tìm hạnh phúc để rồi cuối cùng ta là tìm hạnh phúc ấy từ bi thương của người khác. Trong một góc đời, câu chuyện ta hay nghe chỉ là một phần của cuộc sống, ta chỉ nhìn ở một khía cạnh vào khẳng định về một con người ấy là bất công đấy là thiệt thòi vậy ta đã bao giờ hiểu chưa? Ta hi vọngcuộc sống hoàn hảo, ta đổ lỗi cho mọi người cái sai của chính mình chỉ vì ta chưa bao giờ chấp nhận sự thật ở đời.

Chúng tôi ai ai cũng đã khóc nghẹn cho sự thật phũ phàng này, mẹ tôi bà ấy cũng đã không còn đủ dũng cảm để nhìn người đàn ông bà yêu rơi nước mắt, bà cũng không hay rằng xa nhau cả hai đều phải đau khổ đến muôn phần. Tôi cũng chẳng còn đủ sức để ngắm nhìn chàng trai ở mối tình đầu của tôi nữa mà chỉ biết nói nhẹ với anh rằng:

- Em biết anh ghét em, em biết anh chưa bao giờ tin em, em hiểu rằng tình yêu mà anh mang đến những năm tháng qua chỉ là giả dối nhưng anh biết không? Em vẫn tin và chờ mong thời gian có thể hóa hạnh phúc khi em nắm chặt mối tình khắc cốt ghi tâm này.

Phải, tôi biết những giây phút anh ở cạnh tôi đều không là những gì anh mong muốn, giây phút chúng tôi trao nhau những nụ hôn của tình yêu đôi khi anh cũng chưa thật sự chấp nhận và cả cách anh biến mình trở thành bạn trai của tôi cũng quá gượng rồi. Nhưng tôi vì yêu anh, vì thích anh nên cũng đã hy vọng thời gian có thể cảm hóa một trái tim đã bị cuộc đời vùi dập đến lạnh lùng, vì mưu kế đã biến mình trở nên vô cảm với nhân thế này.