Vạn Sinh Nhất Niệm

Chương 28: Đại sự bị phá hỏng

Ánh nắng buổi trưa có phần gay gắt bị tán cây hoa lê che đi một phần, Khinh Ti nằm dưới gốc cây mát mẻ mà hai mắt nhắm nghiền.

Gió nhẹ thổi qua tạo thành những tiếng xào xạt, luồng gió mát cứ vậy mà nhẹ phớt qua gò má nàng.

Cánh hoa trắng xoay tròn đáp xuống mái tóc đen của nàng, thời tiết như này rất thích hợp để lười biếng nha!

- Về rồi đó à?

Nghe tiếng bước chân nàng đủ biết đó là hắn, vào giờ này ngoài hắn ra sẽ không có ai đến làm phiền nàng.

Là một người từ lúc nhỏ đã luyện võ, hắn có thể đi nhẹ nhàng không tạo chút tiếng động nào nhưng vì nàng nói như vậy sẽ khiến nàng không có cảm giác an toàn nên hắn mới cố tình tạo ra tiếng động.

- Ừm, về rồi, ta có mua kẹo hồ lô mà nàng thích nữa đó

- Oa, nhìn thật ngon a!

Nghe có đồ ăn nàng liền mở mắt ra, hắn bên cạnh nàng không lâu nhưng đủ biết nàng thích những thứ gì.

- Nàng ăn đi

- Ừm

Nàng vui vẻ tiếp nhận xâu kẹo bỏ vào miệng ăn ngon lành, trước nay Khinh Ti chưa từng ghét bỏ đồ hắn đem đến cho nàng.

- Ăn không?

- Nàng ăn đi

- Chàng sao dám từ chối hả?!

Nàng cắn lấy viên kẹo đưa tay kéo hắn lại, khoảng cách hai người ngày một gần đến khi môi hai người chạm nhau mới dừng lại, Khinh Ti vậy mà dùng lưỡi đẩy viên kẹo sang cho hắn.

- Nàng nhìn xem, ta cũng có từ chối được đâu

Trong miệng hắn toàn là vị ngọt, không biết là do viên kẹo hay do nàng nữa đây?!

- Bởi vậy sau này không nên từ chối

- Nương tử nói cái gì thì cái đó chính là chân lý

- Xem miệng chàng dẻo chưa kìa

Nam nhân cao cao tại thượng nhưng chỉ là vẻ ngoài, bên ngoài lạnh lùng với tất cả nhưng khi vừa về đến phủ liền thay đổi.

Điềm Vương nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn nay đã đi đâu rồi, nữ nhân dám đứng trước mặt hắn còn chưa kịp giở trò đã vĩnh biệt nhân gian rồi.

Nhưng hiện tại nhìn lại thử xem, Hàn Sơ không những không gϊếŧ người mà còn ngoan ngoãn ngồi đó cho Khinh Ti kéo má mình.

- Nàng là nữ nhân đầu tiên cũng là nữ nhân duy nhất dám làm hành động này với ta đó

- Ta còn dám làm hành động khác nữa đấy, chẳng hạn như...

Khinh Ti nói một nửa chừa một nửa rồi híp mắt nhìn hắn cười gian, Hàn Sơ nghe vậy nhướng mày, hắn muốn xem thử tiểu hồ ly gian manh nhà hắn đang muốn làm gì.

- Chẳng hạn như cái gì?

- Chẳng hạn như... biến chàng thành đồ ăn của ta

Nàng chẳng những không xấu hổ mà ghé sát tai hắn thì thầm những lời đó, hắn nghe nàng nói tim đập nhanh đến kì lạ, nàng nói vậy có phải là chấp nhận hắn rồi không?

- Là nàng chủ động đấy, đừng có hối hận

- Ai thèm hối hận, ta chỉ nói thôi... a chàng làm cái gì vậy?

Hàn Sơ bất ngờ bế nàng lên, Khinh Ti bị hành động của hắn làm cho giật mình nhưng nàng lại chẳng hề giãy giụa, thân hình hắn cao như vậy, lỡ nàng giãy giụa khiến hắn tuột tay là mông nàng nở hoa luôn ấy.

- Chẳng phải nàng nói muốn ăn ta sao, ta đang cho nàng toại nguyện mà

- Ý ta không phải vậy... mau bỏ ta xuống, đang là ban ngày đấy

- Sao lại không phải, nàng đang nói như vậy chứng tỏ là đang nghĩ đến cái đó rồi

- Cái đó là cái gì?

- Đợi một chút, lát nữa ta sẽ dùng hành động cho nàng biết

- Không... không cần đâu

Khinh Ti đỏ mặt, ban nãy ý của nàng là muốn cắn hắn mà, hắn hình như hiểu sai ý của nàng mất rồi.

Có điều sao tim nàng đập loạn cả lên như vậy, giống như nàng đang hồi hộp cũng có chút chờ đợi điều gì đó.

- Nương tử à, đã quay đầu không kịp nữa rồi, nàng không có cơ hội hối hận đâu

- Ai nói ta hối hận chứ!

- Vậy nàng đồng ý rồi

- Không phải

Vừa nói xong câu thì hắn đã bế nàng vào đến phòng, Hàn Sơ nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.

- Làm... làm gì vậy?

Hắn đè lên nàng nhẹ chiếm lấy môi nàng mà cắи ʍút̼, ban đầu còn dịu dàng nhưng một lúc lại trở nên điên cuồng hơn, đến khi mặt nàng đỏ lên vì thiếu không khí mới chịu rời.

- Chúng ta còn chưa viên phòng đó, nàng định để như vậy mãi sao, ta không đợi được nữa đâu

- Nhưng bây giờ là ban ngày đó

- Ta mặc kệ, ta chỉ muốn nương tử

Không khí trong phòng trở nên ám muội, hai người có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào mặt mình.

- Vương gia!

Hà Thụy không đúng lúc ở bên ngoài cửa phòng mà kêu lớn, Hàn Sơ không vui chút nào, tên ngốc Hà Thụy này lại phá chuyện tốt của hắn.

- Chuyện gì?!

Ý tứ không vui hiện rõ qua lời nói của hắn, Hà Thụy bên ngoài nghe ra, hắn biết vương gia đang làm đại sự nhưng có chuyện bẩm báo thì phải làm sao?!

- Vương tử Mạn Quốc đến cầu kiến, nói là muốn gặp vương gia cùng vương phi

- Không gặp

Nghe đến tên vương tử Mạn Quốc Hàn Sơ càng không vui, đến lúc nào không đến, tên nam nhân đó sao lại chọn đúng lúc này lại đến chứ.

- Hay là ra gặp một lúc đi, hắn ta có lòng đến không thể để người ta trở về như vậy

- Không gặp, ta mặc kệ

- Đi mà, phu quân của ta

- Nàng vừa gọi ta là gì?!

- Phu quân, chẳng phải lúc trước hay gọi sao?

Lúc trước nàng không tỉnh táo ngày nào cũng chạy theo hắn gọi phu quân, hắn cũng rất vui nhưng lại không vui bằng lúc này. Bây giờ nàng tỉnh táo gọi hắn một tiếng phu quân làm hắn trong lòng rộn rạo.

- Được, ta nghe lời nương tử

- Phu quân thật ngoan

Khinh Ti hôn một cái chụt vào má hắn như là đang thưởng cho hắn. Hàn Sơ hưởng thụ cảm gần gũi với nương tử nhà mình trong lòng đắc ý.

Tên vương tử thối tha kia có ý với nàng thì sao? Nàng bây giờ xác định thuộc về hắn rồi, vậy thì ai cũng đừng hòng tranh được.

Nhìn xem, nương tử vừa mới hôn hắn đấy, tên vương tử kia làm gì được đãi ngộ như vậy đâu!

Mạc Cảnh Quân để Hà Thụy đi bẩm báo còn mình theo quản gia vào đại sảnh chờ đợi, đợi cả buổi mà hai người còn chưa thấy đâu.

- Vương gia và vương phi nhà các người không muốn gặp ta à, lại để bản vương tử đợi lâu như vậy

- Vương gia vừa truyền lời bảo vương tử đợi một lát, người cùng vương phi đến ngay

- Đến ngay của các người là khi nào?

- Vương tử cần gì gấp gáp như vậy, chúng ta chẳng phải đến rồi hay sao

Hàn Sơ vòng tay ôm eo nàng đi vào trong, hắn như cố ý để Mạc Cảnh Quân nhìn thấy cảnh này.

- Điềm vương ban ngày ban mặt lại làm ra hành động như này trước mặt mọi người, không biết ngượng sao

- Nương tử của ta thì ta ôm thôi, có gì mà ngượng, hay là vương tử không có nương tử để ôm nên ghen tị?

- Vương gia đang nói gì vậy, ta làm sao lại ghen tị

- Được rồi, ngồi xuống hẵng nói, ta mỏi chân

Hai nam nhân bốn mắt chạm nhau như bắn ra tia lửa, nàng đứng bên cạnh mà chẹp miệng, trên chiến trường đánh chưa đã hay sao mà ở đây còn đấu mắt nữa.

- Nương tử, để ta đỡ nàng

Hắn đỡ nàng đi lướt qua Mạc Cảnh Quân đi đến chủ vị ngồi xuống, Khinh Ti định đến ghế bên cạnh ngồi nhưng bị hắn đặt trên đùi cứ vậy không thể đi.

- Làm gì vậy?

- Gần gũi với nàng chút thôi

- Đang có người khác, nghiêm chỉnh một chút

- Ta không nghiêm chỉnh được thì phải làm sao đây?

- Tùy chàng, chàng không ngại ta cũng không ngại

Hai người ghé sát nhau thì thầm to nhỏ ở trong mắt Mạc Cảnh Quân hắn xem là đang cố tình trước mặt hắn phu thê ân ái, hắn tức đến độ thất khiếu bốc khói mà chẳng thể làm gì.