Ép Hôn Được Chồng Như Ý

Chương 12: Chị dâu

Lý Tuệ An trợn mắt, vén tay áo lên cao như sao đánh người tới nơi. Dù cô nhỏ con chỉ tới ngực anh ta nhưng không thể nào chịu nhục được, Lý Tuệ An nói với giọng điệu ngỡ ngàng.

"Không phải anh kêu tôi đi theo anh à? Giờ lại nói là tôi theo anh để xem thay đồ, người gì vậy chứ?"

Lý Tuệ An có chút bực mình xoay người rời khỏi chỗ đó, Phạm Thiên không quan tâm cô nữa quay vào phòng thay đồ không để cho nhiễm lạnh được. Châu Kiệt và Lưu Phong thấy vậy, Châu Kiệt nhìn Lưu Phong nói.

"Cãi nhau rồi? Có phải là do chúng ta không thông báo anh Phạm Thiên có vợ sớm hơn nên chị dâu mới giận dỗi với anh ấy không?"

Lưu Phong ngốc nghếch cũng cho là đúng, Châu Kiệt suy nghĩ hồi lâu rồi nhanh chóng lôi cổ Lưu Phong rời khỏi nơi đó mặc cho vẻ mặt Lưu Phong có chút không muốn đi.

Lý Tuệ An nhìn ngắm cơ sở WM từ bên trên lầu thông qua lớp kính ngăn cách, lúc này hai mí mắt cô thụng xuống cong vυ't lên giống cách mà con mồm lèo màu vàng giận dỗi. Môi cô bĩu lại răng đập ken két chắc là muốn cắn nát khuôn mặt của Phạm Thiên đây mà.

Sau khi Phạm Thiên thay đồ xong, mặc một cái áo ba lỗ đen và quần bảo hộ màu xanh đen. Bây giờ cơ bắp của anh lộ rõ chắc chắn là vì lúc nãy mới cầm vòi phun nước áp xuất lớn nên nổi cơ í mà.

Không phải anh cởi trần nên Lý Tuệ An không đỏ mặt cô nhìn anh với ánh mắt chán ghét, thừa hỏi làm sao trên đời sinh ra một người hoàn hảo nhưng lại bỉ ổi như Phạm Thiên.

Anh nhìn cái con mắt muốn bay ra khỏi hốc mắt thì cũng ngao ngán, không ngờ lúc mới cưới anh lại cho cô là một người vợ hiền từ chẳng bao giờ lộ ra cái nết khinh thường chồng như vậy. Anh nghiên đầu nhìn về phía khác hỏi xem thử thái độ của Lý Tuệ An.

"Cô giận vì tôi không thông báo với đơn vị về việc kết hôn à?"

- "Ai nói như thế? Tôi mà giận những thứ trẻ con đó à?"

"Nếu không phải thì là chuyện gì?"

- "Mặc kệ tôi!"

"..." •_•

Thật thì lòng dạ đàn bà rất khó đoán nói chi là tra ra thứ suy nghĩ trong đầu một đứa như cô, anh ta đưa mắt nhìn bộ dạng hậm hực không rõ lí do của cô.

"Ai là người đưa cô đến đây?"

- "..."

- "Anh trai của anh đó! Mẹ anh dặn anh ấy đưa tôi đến tham quan để tiện cho việc tham khảo công việc."

"Ừm"

- "Anh trả lời cọc lóc vậy thôi à?"

"Chứ cô muốn sao nữa?"

Ừ thì cô cũng chẳng biết lí do gì cô lại khó chịu, cô không nói nữa. Phạm Thiên lại đề xuất cho cô một việc phải làm trong hôm nay.

"Cô còn muốn tham quan ở đâu nữa không tôi dẫn cô đi."

Lý Tuệ An không rảnh mà đôi co với Phạm Thiên thêm nữa, cô khẽ gật đầu. Anh đưa cô đi tham quan tất cả mọi nơi của đơn vị.

Tham quan xong hết thì cũng tới trưa nên Lý Tuệ An muốn về nhà, Phạm Thiên tiễn cô ra ngoài để đón xe taxi. Vì anh bận công việc nên không thể xin nghỉ nhiều trong tuần được, cô cũng chẳng muốn anh vướng víu mà đưa cô về nên cũng không nói năng gì.

Chỉ ngồi vào xe và rời đi, Phạm Thiên chuẩn bị vào trong đơn vị thì bắt gặp Châu Kiệt và Lưu Phong đằng sau. Anh nghiên đầu ngờ vực, Châu Kiệt cùng với Lưu Phong lủi thủi đi ra hỏi anh.

"Anh Phạm Thiên, có phải chị dâu giận vì không nói cho ai biết chị ấy là vợ của anh không?"

- "Không phải! Mà ai dạy các cậu gọi cô ấy là chị dâu vậy?"

"Thì không phải anh chỉ lớn sau đội trưởng ở đội chúng ta thôi sao? Chị ấy là vợ anh chắc chắn chúng tôi phải gọi là chị dâu rồi!"

Hai cậu nhóc ngây thơ và ngu ngốc này khiến anh không nhịn được cười, anh vỗ vào đầu của Châu Kiệt.

"Ừ, giờ thì mau vào ăn trưa thôi."

Anh đặt hai tay lên vai của hai người họ rồi cùng nhau vào trong đơn vị. Anh cũng chỉ mới 30 nên cũng không phải là già lắm, là độ tuổi thích hợp để lập gia đình trong cái nghề này cũng chỉ là một người đàn ông còn trẻ con vẫn còn là người muốn vui đùa với đồng đội không lo nghĩ.

*Còn đối với các bạn ra sao thì tui hổng biết, đối với tui 30 tuổi là già khi chưa lập gia đình còn quá trẻ khi đã lập gia đình, nói chi anh ta quá đẹp và khỏe còn cả trẻ nữa. Mlem mlem.*

Sau khi về đến nhà cô ngủ từ trưa cho đến tối mù, chẳng dậy bật điện lên. Tất nhiên trong phòng sẽ tối om chẳng biết khi cô tỉnh dậy sẽ ra sao nữa. Ở đơn vị thì Phạm Thiên đang chuẩn bị về kí túc xá thì gặp Dương Thường Vũ, anh ta nghi vấn hỏi anh.

"Phạm Thiên? Tại sao giờ này còn ở đơn vị nữa?"

Phạm Thiên ngây ngốc, không phải giờ này nhiều năm nay anh đều ở đơn vị hay sao? Huống hồ gì giờ này cũng đã là giờ nghĩ ngơi ông còn muốn anh đi đâu?

"Không phải mọi ngày tôi đều ở đây sao?"

- "Ối dồi ôi, tôi ạ cậu luôn đấy. Cậu định cho vợ mới cưới ngủ ở nhà một mình đấy à? Không thấy nhớ vợ sao?"

"Không!"

- "..."

Dương Thường Vũ mém tí ngất vì câu trả lời của anh, ông cũng là người đã có vợ con, con của ông cũng đã 17 tuổi rồi. Nhớ lại ngày khi ông mới cưới vợ về đơn vị thì lại nhớ vợ đến chết ngất.

Vậy mà Phạm Thiên lại bình thản đến lạ thường, ông cũng suy nghĩ thứ gì đó rồi tám chuyện với anh.

"Cậu có biết năm đó tôi mới cưới vợ về đấy, thương cô ấy đến nổi không muốn đi làm chỉ muốn phi thật nhanh về nhà."

"HAHA"

Tiếng cười của cả hai vang lên, sắc mặt Dương Thường Vũ có chút khựng lại ông quay sang Phạm Thiên hỏi anh.

"Cậu làm ở đây đã 8 năm rồi cảm thấy ra sao?"

- "..."

Phạm Thiên yên lặng một chút rồi trả lời ông: "Rất đáng để học hỏi, chưa từng trải qua mất mát nhưng vẫn có nhiều cảm xúc dân trào."

Dương Thường Kiệt rất hài lòng về câu trả lời này, ông đã sống hơn nữa đời người, khi anh còn chưa đến đơn vị thì ông cũng đã trãi qua bao nhiêu mất mát từ sự hi sinh của đồng đội để cứu lấy người dân để bảo toàn tất cả tài sản của cả thành phố.