Ép Hôn Được Chồng Như Ý

Chương 6: Đồng ý

Lý Tuệ An bỏ ngoài tai những lời nói của bà ấy, cô đi thẳng về phòng. Cái phòng đã rất nhiều năm cô đã chưa quay về, những thứ bên trong đều không thay đổi, bụi bậm có chút bám dính hình như đã nhiều ngày không ai vào bên trong dọn dẹp rồi.

Cô nhìn vào bên trong thiết kế đơn giản nhưng lạ mắt giường không phải loại giường cao mà là loại giường trãi sàn bằng gỗ, lớp nệm dày cui vẫn là phủ màu trắng tinh lên trên, bên trong trang chí các loại đồ vật dễ thương màu trắng và xanh dương đậm.

Sàn nhà màu nâu gỗ, cánh cửa sổ trong suốt đối diện giường ngủ phủ tấm rèm trắng sữa bay lã lơi trong phòng khi cô hé nhẹ cửa sổ ra, luồng gió mát thổi phà vào mặt cô dù sao cũng là gần mùa đông rồi nên thời tiết mát mẻ ra hẳn.

Lý Tuệ An nhìn sang bên bên cạnh bờ tường bên trái được sắp một giá sách cao ngất trời, có đủ loại tiểu thuyết và truyện tranh mà giới hiện nay hay đọc. Cô không khỏi đưa tay lên sờ nhẹ vào những khuôn sách trên kệ, những cuốn sách lâu năm rồi cũng bị chuyển màu do không sử dụng nhiều, màu viền sách ngã màu hơn có chút đậm màu hơn mặt giấy bên trong.

Cô mệt mỏi lao thẳng xuống giường quên bén mất vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, Lý Tuệ An đau chân liền ôm chân lăn lộn. Sau hồi lâu cô nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà suy xét lại việc lúc nãy.

"Ai lại đi trù ẻo con rể của mình như vậy chứ? Huống hồ gì người ta còn làm công việc cống hiến như thế, thật không hiểu bà ấy đang nghĩ thứ gì nữa."

Không chỉ tức giận vì đó là chồng chưa cưới mà còn là vì cô rất mến mộ những người làm công việc đó, cô lại còn đang viết tiểu thuyết về những anh hùng cảnh sát cứu hộ đó thì làm sao mà cô không giận cho được cơ chứ. Lý Tuệ An buồn bực đến nổi chỉ muốn ngủ cho qua ngày mà thôi.

Bên phía Phạm Thiên cũng chẳng khác gì cô, khi vừa một giờ trước anh đang làm kiểm điểm thì ba mẹ anh đã gọi điện thúc giục anh về nhà. Vì thế Phạm Thiên phải xin phép đội trưởng cho về nhà sớm hơn và được Dương Thường Vũ đồng ý.

Phạm Thiên diện trên người là một bộ đồ vest màu đen, mái tóc vẫn là kiểu vuốt ngược. Anh bước xuống khỏi con xe con màu đen lịch lãm, khuôn mặt Phạm Thiên vô cảm nhìn vào ngôi nhà không nói gì một mạch đi thẳng vào nhà.

Khi Phạm Thiên vừa vào đến nhà lại không ngờ bị ba mẹ anh hối thúc cưới vợ, gia đình anh có năm thành viên chỉ gỏng gọn là con trai trong nhà không biết vì sao mà mẹ của Phạm Thiên luôn muốn có một đứa con gái nhưng lại nhờ gen của bố anh toàn là XY nên cũng phải bó tay, sinh ta 3 thằng đực rựa giờ phải kiếm mối cho từng đứa kết hôn.

Hôm nay ở nhà chỉ có ba và mẹ có cả anh ở nhà, anh trai và em trai của Phạm Thiên đã bận việc nên không thấy về nhà. Họ ngồi trên sofa khác với thái độ hám tiền của bà Lý mẹ của Lý Tuệ An thì mẹ anh tên Phan Liễu là một người phụ nữ hiền thục và đảm đang.

Bà năm nay đã 66 tuổi cũng đã là tuổi nghỉ hưu nhưng bà vẫn lo lắng vì trong nhà chỉ có anh là không chịu kết hôn. Bố anh cũng lo không kém, ông cũng là người có tính cách ôn hòa không giống những ông "bố" khó tính khác.

Mẹ anh Phan Liễu dùng tay đặt nhẹ lên mu bàn tay Phạm Thiên, anh cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay bà, Phan Liễu mở miệng nói.

"Phạm Thiên, con nay đã 30 tuổi không còn trẻ nữa cũng phải kết hôn sớm thôi."

- "Bố mẹ gọi con về chỉ nói việc đó thôi à? Con đã nói rất nhiều lần rồi, con là người cứu hộ phải ở đơn vị nếu không có chuyện cấp bách thì không thể rời đi. Với lại mẹ đừng lo lắng chuyện đó nữa, con không có vợ con cũng không sao cả."

Phạm Thiên nhanh chóng nói rõ, anh lại biết rõ khi hôm nay bố mẹ anh gọi anh về đột xuất thì chỉ có chuyện này. Phan Liễu nghe xong thì nét mặt có chút bất lực, bà nhìn chồng mình ông Phạm thì ông cũng chỉ lắc đầu mệt mỏi, ông hiểu rõ cho dù có nói gì thì tâm con trai ông cũng chẳng đổi lấy một chút.

Nhiều năm hỏi anh nhưng bà vẫn không muốn bỏ cuộc, bà không tin là anh là một con người bằng da bằng thịt và cả có giới tính rõ ràng vì sao lại không muốn cưới vợ cho được, bà cũng đã suy nghĩ về việc anh có khuất mắt trong lòng. Bà gặng hỏi Phạm Thiên.

"Có phải con có gì khó xử hay lo sợ cái gì không? Mẹ sẽ đều nghe con hết, chỉ cần con cho mẹ một lí do thôi là được. Phạm Thiên."

Phạm Thiên lưỡng lự cuối cùng cũng đã mở miệng giải thích rõ nổi lòng của anh bấy lâu nay, sau nhiều năm không đồng ý về việc kết hôn bố mẹ anh đề xuất bằng cách nói dối không muốn kết hôn thì anh cũng nói ra uẩn khuất trong lòng.

"Có lẽ con không thể kết hôn được, cho dù con có muốn cũng chẳng có nhà nào chịu giao con gái cho một người mà khả năng bên cạnh rất thấp được."

Khi nghe thấy những lời đó bà Phan Liễu lộ rõ nét chua xót con trai của bà, chỉ vì ước mơ mà làm công việc nguy hiểm mà còn suy nghĩ cho cuộc đời những cô gái sẽ cưới cậu con trai của bà.

Ước mơ của anh thì hai người đã không muốn cấm cản từ lâu, vậy mà giờ đây nó lại là thứ khiến anh phải sống độc thân đến giờ này.

Bà ấy đau lòng hơn ai hết, hai bên mắt vùng da do có tuổi lão hóa mà sụp xuống không còn thấy rõ mí mắt, đôi mày mãnh cong xuống hiểu thấu nổi lòng Phạm Thiên. Bà an ủi anh bằng cách riêng của mình.

"Việc đó con đừng lo, thế nên hôm nay chúng ta mới gọi con về. Bố mẹ đã kiếm được một nhà có thể đồng ý gả con gái của họ cho con, cô gái đó là con gái nuôi nhà họ Lý năm nay 25 tuổi, nghe nói cô gái đó là người vô cùng xinh đẹp và khép kín, cô bé đã biết tự lập từ năm 17 tuổi rồi. Con thấy sao?"

Bà nghiêng đầu về phía vùng mặt Phạm Thiên vô cùng chờ đợi câu trả lời từ miệng của anh, nhanh chóng một âm giọng trầm cam chịu vang lên.

"Nếu đã như vậy rồi thì con sẽ cưới cô ấy."

Hai người lại không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy nhưng có còn hơn là không, Phan Liễu vô cùng vui mừng bà nhìn ông Phạm rồi nở nụ cười chưa từng thấy cuối cùng người con trai này cũng đã chịu kết hôn rồi.

Khóe môi của Phan Liễu cũng dần cong lên, ông Phạm cũng vì thế mà mãn nguyện cười phát ra tiếng. Ông lấy tay đặt về phía anh, đặt trên đôi vai rộng ông nói.

"Tốt lắm, thế thì ngày diễn ra lễ chúng ta sẽ chọn và bàn bạc lại cho con. Bên nhà gái cũng đã sẵn sàng rồi, không phải chúng ta làm quá mà là mẹ con đã nôn nóng bồng cháu rồi. Haha."