Hạn Sử Dụng Của Vị Chủ Nhân Này Hình Như Có Hơi Lâu

Chương 1

Edit: Quỳnh Chii

Beta: Lê Mai

Tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần, sau đó là tiếng nhập mật mã rồi tiếng mở cửa, ánh sáng chói mắt lập tức chiếu sáng cả căn phòng.

“Đến giờ ăn cơm rồi.” Một giọng nói hơi khàn và thiếu kiên nhẫn vang lên sau khi tới gần bể cá khổng lồ.

Bạch Dư trốn sau cục đá ở trong bể cá để lộ đôi mắt ra thăm dò thì thấy một gương mặt dán trên thành bể cá, cậu mở to hai mắt nhìn mặt người kia.

Khi Bạch Dư nhìn sang, con ngươi bé xíu trên gương mặt kia cũng di chuyển qua.

Hình ảnh này thực sự hơi đáng sợ nên Bạch Dư lại trốn về.

Người tới thấy vậy thì cười một tiếng quái dị. Sau khi thấy đống cá chết còn nguyên vẹn trong bể cá, sắc mặt lại trở nên u ám.

Đây đều là những đồ ăn lần trước ông ta mang đến.

“Lại không ăn gì.” Người tới vừa vớt xác cá chết, vừa lẩm bẩm: “Người cá thật sự quá khó nuôi, dù hoang dã cũng không khá hơn là bao. Cứ tiếp tục như vậy… Không, người cá có thể nhịn đói trong một thời gian dài, nó sẽ không chết.”

Người đàn ông vớt cá chết xong thì nhìn thoáng qua chỗ Bạch Dư đang trốn, mặt không cảm xúc đứng đó một lúc lâu rồi mới đổ tất cả số cá chết hôm nay mang đến vào bể cá.

“Đợi thêm chút nữa… Đợi thêm chút nữa…” Người kia nói thầm những lời như vậy rồi tắt đèn rời đi.

Căn phòng lại trở lại trạng thái tăm tối lúc đầu, nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa, Bạch Dư mới bơi ra từ sau tảng đá.

Cậu đã kiểm tra sơ qua món cá hôm nay, quả nhiên lại bị thêm vào thứ gì đó, mùi vị không bình thường.

Bạch Dư nhét mớ cá có vấn đề vào góc, bơi đến gần cửa sổ.

Xuyên qua khe hở trên rèm cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.

Đây là một chỗ sâu bên trong núi nên không có người ở. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy động vật nhỏ trong rừng đi ngang qua.

Gần đây không có sông, phía dưới ngôi nhà cũng không có đường nước. Tất cả lu nước đều được người đàn ông kia lái xe chở tới.

Tất cả những gì ông ta làm là để giảm khả năng trốn thoát của Bạch Dư.

Mà vốn dĩ ông ta làm như vậy là vì ông ta sắp chết.

Theo truyền thuyết, ăn gan của người cá có thể trường sinh bất tử.

Người đàn ông kia không muốn chết, ông ta muốn bất tử.

Còn về truyền thuyết ăn gan người cá có thể bất tử, sau một thời gian bị giam ở chỗ chỗ này, Bạch Dư mới biết được từ trong những lời lẩm bẩm của người đàn ông.

Người đàn ông vô cùng yên tâm với “người cá hoang dã” Bạch Dư nên điều gì cũng nói trước mặt cậu.

Hơn nữa trong miệng người đàn ông, Bạch Dư cũng biết được nhiều điều về người cá ở thế giới này.

Đúng vậy, Bạch Dư là một người xuyên không đến đây.

Vừa mở mắt ra sau giờ nghỉ trưa đã đến một thế giới khác, còn trở thành một người cá sống dưới biển sâu.

Vì nghiệp vụ không giỏi, không đánh lại đám cá hung dữ dưới biển sâu nên nên cậu quyết định lên bờ kiếm ăn. Kết quả gặp phải người đàn ông này.

Từ trong lời nói của người đàn ông, Bạch Dư đã biết người cá ở thế giới này là một loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Để người cá không tuyệt chủng, con người đã cố gắng chăm sóc cho người cá. Bên cạnh đó, sau khi người cá trưởng thành thì tìm gia đình thích hợp cho họ.

Người cá nhân tạo khác người cá hoang dã rất nhiều, nhưng đều có điểm chung là “dễ chết”.

Nếu tâm trạng người cá nhân tạo không tốt sẽ uất ức chết, còn người cá hoang dã tâm trạng không tốt có thể sẽ đâm đầu tự vẫn.

Vì vậy, sau khi người cá hoang dã Bạch Dư bị mang về nhà nhưng lại không đâm đầu tự sát, người đàn ông cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Trong thời đại mà người cá không được bảo vệ, đã có rất nhiều sự thật chứng minh rằng việc ăn gan người cá không thể giúp con người trường sinh bất tử.

Nhưng luôn một số người có vấn đề về cơ thể, một khi sắp cận kề cái chết thì họ sẽ cố chấp với truyền thuyết này, tìm đủ mọi lý do để phản bác nó.

Ví dụ như, gan mà những người đó ăn đều là gan của người cá đã chết.

Vì để ăn được gan của người cá còn sống khỏe mạnh, những ngày đầu tiên người đàn ông cố gắng hết sức “chăm sóc” Bạch Dư.

Nhưng sau khi tình trạng cơ thể liên tục chuyển biến xấu, “sự quan tâm” của người đàn ông dành cho Bạch Dư cũng càng ngày càng ít đi.

Chuyện bỏ thêm nguyên liệu vào thức ăn của người cá đã diễn ra trong mấy ngày gần đây.

Hình như ông ta đang đợi thời điểm thích hợp?

Đây là kết luận mà Bạch Dư rút ra sau khi quan sát.

Người đàn ông đang đợi cái gọi là “thời điểm thích hợp nhất để ăn gan người cá”, rồi mới ra tay với Bạch Dư.

Bạch Dư cảm thấy mình phải làm gì đó.

—— Trước khi bị kẻ điên này giải phẫu sống để lấy gan.



Một ngày khác, người đàn ông lại đến căn phòng nơi Bạch Dư bị nhốt.

Khác với ngày thường, hôm nay hai tay người đàn ông trống trơn, đôi mắt sáng lên mang theo sự hưng phấn dị thường.

Nhập mật mã rồi mở cửa phòng, sau đó giơ tay bật đèn lên.

Người đàn ông kích động ngắm nhìn bể cá cực lớn trước mắt, tầm mắt lại bị hấp dẫn bởi chiếc vây đuôi to rộng, mềm mại, xinh đẹp của người cá.

Đây thật sự là một người cá hoang dã màu trắng thuần vô cùng xinh đẹp, đầy sức sống mà người cá nhân tạo không có.

Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dư, ông ta đã bị vẻ đẹp dưới ánh trăng của cậu làm cho rung động.

Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên được chứng kiến ở bờ biển thì từ sau khi tới nơi này, mỗi khi ông ta xuất hiện người cá đều trốn đi.

Lâu lắm rồi ông ta chưa thấy người cá duỗi người.

Nhưng mà…

Tại sao người cá này vẫn không di chuyển chút nào?

Tại sao nó lại trôi nổi thế kia?

Nhớ đến tỉ lệ tử vong cao của người cá, trái tim của người đàn ông đột nhiên nảy lên.

Nhanh chóng bước vội hai bước tới trước bể cá, ghé vào trên vách bể cá nhìn chằm chằm vào người cá ở bên trong, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

Người đàn ông hung hăng vỗ lên bể cá hai cái, nhưng người cá bên trong vẫn bất động như cũ.

Không còn đủ sức để chú ý xem vị trí có đúng không, người đàn ông quỳ lết đến bên cạnh bể cá rồi duỗi tay mò dưới nước.

Đúng lúc người cá trôi đến vị trí cách ông ta không xa, cứ như vậy bị ông ta kéo lại.

Rõ ràng trong lòng đã có dự cảm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình tĩnh thanh thản của người cá, sau khi xác định người cá thật sự đã mất đi sự sống thì người đàn ông đã hồn xiêu phách lạc ngã xuống từ bên cạnh bể cá.

Người cá này, đã chết.

Vào ngày ông ta đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chờ thật lâu để có thể ra tay.

“Người cá chết rồi, mình phải làm sao bây giờ? Mình nên làm gì bây giờ?”

Người đàn ông lúc trước còn vô cùng hưng phấn, lúc này lại giống như hồn ma lặp đi lặp lại câu nói “mình nên làm gì bây giờ” rồi ho dữ dội.

Tiếng ho khan tràn ngập cả căn phòng, qua một lúc lâu mới biến mất theo người đàn ông rời đi.

Chuyện người cá chết đã đả kích vô cùng lớn đến người đàn ông. Thứ chống đỡ tinh thần cho ông ta trong nháy mắt không còn nữa, thân thể ông ta càng trở nên tệ hơn.

Sau khi ông ta rời đi, người cá lẽ ra đã chết đột nhiên mở mắt ra.