Ở một chỗ tối nào đó trong cung hai tiểu cung nữ vụиɠ ŧяộʍ ẩn núp, trộm nhìn cửa cung nơi đại thần hạ triều, một trong hai cung nữ kích động nói, "Hắn chính là Thượng Quan, chính là hắn"
Cánh tay Vân Vụ bị nàng bắt làm đau, nàng (Vân Vụ) bỉu môi nói, "Ta thấy hắn rồi"
"A, ta quên!" Thái Hoa buông tay Vân Vụ ra, không chút nghĩ ngợi hỏi, "Vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?"
"Công chúa, không phải chúng ta đã có kế hoạch sao? Cứ chiếu theo kế hoạch hành động!" Vân Vụ kiên định nói.
Thái Hoa cũng kiên định gật đầu, sau một lúc lâu lại hỏi, "Kế hoạch ra sao?"
Vân Vụ thiếu chút nữa ngã quỵ cắm đầu xuống đất.
Hôm nay, Thượng Quan Hoằng có thể cảm thụ được loại cảm giác da đầu tê dại, hắn gặp được hai tiểu cung nữ đã ngã xuống trước mặt hắn không dưới mười lần, sau lại thấy một nàng động tay động chân bưng chén trà thiếu chút nữa làm quần áo hắn ướt nhẹp, điều làm cho người ta bất khả tư nghị là, hắn rõ ràng nhớ kỹ hình dáng của nàng.
"Lần này xong chưa?" Thượng Quan Hoằng không nhịn được nói, nghĩ đến hắn ở trong cung tra án bộ dễ dàng lắm sao, vì sao lại đυ.ng phải cung nữ yêu thương nhung nhớ hắn chứ?
Vân Vụ nhìn Thái Hoa ngồi trên mặt đất bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Thượng Quan Hoằng thở dài nói, "Đại nhân, lần này nàng trẹo chân thật đó"
Thái Hoa mãnh liệt gật đầu, vẻ mặt đưa đám nói, "Đại nhân, ta bị thương thật"
Không thể không nói, Vân Vụ rất bội phục đầu óc Thái Hoa, ở trước mặt Thượng Quan Hoằng giả bộ bị trật cũng được rồi, vì sao mỗi lần đều phải giả tạo uốn éo như thế kia, sau đó còn gào khóc la to một tiếng, có thể không làm cho người ta chán ghét được à? Có thể làm người ta không lập tức né tránh được à?
Này cũng thật sự tốt, hôm nay là thật sự bị trẹo chân, ngược lại có thể làm một bộ dạng làm rung động lòng người, hắc hắc hắc, Thượng Quan Hoằng đại nhân, ngươi lần này hảo hảo rơi vào tay của ta đi.
Quả nhiên là, Thượng Quan Hoằng khom lưng một tay ôm lấy Thái Hoa nói, "Ngươi là cung nữ trong cung nào? Ta đưa ngươi trở về"
"Minh, Minh Nguyệt điện!" Thái Hoa quá ngốc đáp, trong nháy mắt đối với chỉ số thông minh của Thái Hoa bắt đầu có nghiên cứu, đương nhiên, nếu là nàng, nàng cũng sẽ trả lời là Minh Nguyệt điện.
"Đại nhân, hai người chúng ta đều là người của Minh Nguyệt điện, tuyệt đối không phải là công chúa"
Trong nháy mắt Vân Vụ sững sờ, công chúa a, ngươi đây không phải là đang giấu đầu lòi đuôi sao?
"Thượng Quan đại nhân, ý của nàng là..." Là cái gì đây?
"Là..Chúng ta chỉ là nhìn như công chúa mà thôi, kỳ thật nếu không, mặc dù chúng ta xinh đẹp như hoa, nhất là ta, nhưng chúng ta chỉ là một tiểu cung nữ bình thường thôi, đúng không?" Vân Vụ cười hơ hớ nói.
"Đúng đúng đúng!" Thái Hoa chịu trách nhiệm gật đầu, không dám nói thêm chữ nào.
Thượng Quan Hoằng không lên tiếng, ôm nàng đi về hướng Minh Nguyệt điện, coi như là thỏa mãn tiểu hư vinh của Thái Hoa, không phải đã nói kế hoạch là tiếp xúc gần gũi sao?
"Thượng Quan đại nhân, dù sao cũng là nhàn rỗi nhàm chán, không bằng chúng ta tán gẫu một lát được không?" Vân Vụ cười hì hì nói.
"Ngươi tên là gì?" Thượng Quan Hoằng hỏi.
"Ta gọi Vân..."
"Không hỏi ngươi! Ta hỏi ngươi!" Thượng Quan Hoằng hướng về phía Thái Hoa trong ngực nói.
"Ta? A... ta gọi... a Hoa!"
Vân Vụ thật khó chịu với cảm giác bị người hoàn toàn bỏ qua, tả oán nói, "A Hoa là heo nhà ta nuôi..." Ánh mắt ôn nhu của Thái Hoa chuyển thành mũi tên gϊếŧ người, nàng vội vàng bổ sung, "...Tên của người chủ... ha ha, về chủ nhân này, ta vẫn cho rằng người này là người đại ngu a!"
Thượng Quan Hoằng hoàn toàn không đếm xỉa người tên Vân Vụ này, khẽ mỉm cười với Thái Hoa nói, "Tốt, từ nay về sao ta gọi ngươi Tiểu Hoa được không?"
Thái Hoa cười gật đầu, "Được!"
Vân Vụ khinh khỉnh, ta là Tiểu thảo đây....
Đến Minh Nguyệt điện, vài tiểu cung nữ cùng nhau kêu lên, "Công ..."
"Gà trống như thế nào còn chưa đẻ trứng nữa a, tức chết ta!" Vân Vụ trừng to mắt ra ám hiệu với các nàng, "Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy qua nam tử à, đều cút về làm việc đi!" Dứt lời, nàng đẩy những nàng kia rời đi.
Thái Hoa âm thầm bội phục Vân Vụ cơ trí thông minh, nhưng vì đầu óc đại trí của nàng mà thở dài thật sâu, gà trống đẻ trứng như thế nào a? Đây là vấn đề thưởng thức, mọi người đều biết như vậy đi.
"Ngươi... Cung nữ này rất đặc biệt!" Khóe miệng Thượng Quan Hoằng khẽ câu dẫn ra, cũng không lạnh lùng giống như trước.
Thái Hoa cười tươi sáng, "Thượng Quan đại nhân, hôm nay đa tạ ngươi đưa ta trở về"
"Không sao! Chỉ là về sau nhớ chú ý một chút!" Thượng Quan Hoằng sau khi đã yên tâm về Thái Hoa, chuẩn bị rời đi, sau khi đi mấy bước lại xoay người lại muốn nói đôi lời, nhưng lại không biết nói từ đâu.
Lúc này Thái Hoa cũng cực kỳ lúng túng, chỉ có thể im lặng không nói, chỉ nghe Thượng Quan Hoằng cố ý dặn dò nói, "Đúng rồi, hôm nay ta vẫn đang tra chuyện ngọc tỷ, nếu ngươi có tin tức nhỏ gì, nhớ nói cho ta biết"
"Ừ, ta nhất định sẽ nói!" Thái Hoa hớn hở nhìn thân ảnh Thượng Quan Hoằng đi xa, chưa bao giờ nàng nghĩ mình có thể cùng hắn nói chuyện như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ đến hắn có thể ôm mình, nội tâm không khỏi cảm khái ngàn vạn, nếu mình có thể cầu xin nhiều hơn một chút nữa thì có được không?
"Công chúa a, vì sao ngươi đần như vậy Thượng Quan Hoằng là người khôn khéo như vậy, tại sao hắn lại không đoán ra được ngươi là công chúa đây?" Âm thanh Vân Vụ ùn ùn kéo đến phá vỡ tưởng niệm của Thái Hoa
"Vậy phải làm sao đây? Ta chưa bao giờ lừa gạt người khác, làm sao biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì!" Thái Hoa yếu ớt nói, nhưng giống như vừa nhớ đến cái gì nên vội vàng hỏi, "Vân Vụ, ta nhớ lúc ấy mặt đất rất bằng phẳng, nhưng lúc ta té ngã thật giống như có một thứ gì đó làm ta trượt chân té"
Vân Vụ hiên ngang lẫm liệt nói, "Công chúa, ngươi động não một chút đi, ngươi té ngã trước mặt hắn không dưới mười lần, mỗi lần đều rất giả tạo, nếu ta không giúp ngươi, ngươi làm sao có thể ôm mỹ nam về?"
Thái Hoa rũ mắt xuống suy nghĩ, "Nói như vậy là do ngươi cố ý sao?"
"Đúng, ta vì công chúa hi sinh làm ra chuyện như vậy, công chúa có nên thưởng chút gì cho ta không?"
"Thưởng ngươi một trăm lượng!"
"Đa tạ công chúa!" Vân Vụ ha hả cười tạ ơn.
******
"Điện hạ tìm ta?" Vân Vụ lạnh lùng hỏi
"Có hai chuyện ta muốn nói một tiếng với ngươi" Nạp Lan Lạc dứt lời xoay người nói, "Nhân Niệm, lại đây!"
Chỉ thấy Nhân Niệm yểu điệu dịu dàng chân thành bước tới, hôm nay Vân Vụ mới nhìn thấy rõ ràng bề ngoài của nàng, mặt như hoa đào, mi như trăng non, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khảm trên gương mặt trái xoan xinh xắn, vừa nhìn qua tổng thể thì rất giống như một yêu cơ quyến rũ bình thường, nhưng quan trọng nhất là ngực của nàng... lớn hơn mình.
Nàng chuyên chú cúi đầu nhìn ngực của mình, sau đó sắc mặt trở nên tối sầm. Vân Vụ lập tức nổi trận lôi đình, "Thế tử điện hạ, đến cùng ngươi có ý gì?"
Nạp Lan Lạc cũng không mở miệng, Nhân Niệm ngược lại quỳ trên mặt đất bồi tội, "Nô tỳ đáng chết"
Lúc này Vân Vụ cũng không hiểu có chuyện gì, cơn tức thật vất vả mới bùng phát lại bị một câu "Đáng chết" đánh bại hoàn toàn, đều là thân phận những người hèn mọn nhất trong cung, nên nàng tự nhiên hiểu được thân phận của người cùng khổ.
"Quỳ cái gì mà quỳ, ngươi đứng lên mau!" Vân Vụ vội vàng nâng nàng dậy, kết quả là nàng lại dập đầu một cái xin lỗi nói, "Thỉnh chủ mẫu tha mạng!"
Mỗi lần Vân Vụ nghe được hai từ "chủ mẫu" thì thân thể sẽ lập tức cứng ngắc, cảm giác như mình sắp sửa về già rồi.
"Ngươi... muốn quỳ liền quỳ cho tốt đi"
Người nói vô ý, người nghe có lòng, Nhân Niệm lại càng cảm thấy vô cùng áy náy, không nghĩ chỉ vì một câu nói của chính mình mà làʍ t̠ìиɦ cảm của hai người chia lìa, càng nghĩ càng cảm thấy thập phần hối hận.
Mà Vân Vụ thì lại không nghĩ như vậy, ta kéo ngươi ngươi không muốn đứng dậy, chỉ muốn quỳ, dù sao ta cũng không có tiền cho ngươi, muốn cũng không cho, vì vậy, ngươi muốn quỳ bao lâu thì quỳ bấy lâu đi, ta chỉ tóm lại một câu: Không có tiền!