Đại lao Hình bộ nhốt các loại tội phạm, nhà tù hỗn tạp này có các loại hương vị kỳ quái, thậm chí còn có mùi máu tươi. Ánh sáng mờ ảo, chỉ có vài chén đèn dầu treo trên tường. Gió thổi qua tới đây làm ánh sáng chập chờn, suýt nữa bị tắt.
Nơi này quanh năm không thấy mặt trời, ngay cả không khí cũng vẫn đυ.c. Vân Vụ không chút nghĩ ngợi nói, cho dù là một người bình thường đợi một lát cũng không chịu nổi, huống chi là người ở chỗ này, khả năng cả đời cũng không ra được. Thì ra là nơi này không chỉ có mùi máu tươi, mà còn lộ ra một loại hơi thở tử vong.
Vân Vụ mặc trang phục thái giám đi sau lưng quan cai ngục, nhìn các cánh tay phạm nhân vươn ra từ chỗ lưới sắt, không ngừng kêu gào mình vô tội, còn nghe được một số phạm nhân cuồng tiếu tức giận mắng thiên hạ này không công bằng, mà thái độ quan cai ngục chỉ là cầm một cây roi da hung hăn quất vào trên mặt phạm nhân rồi đi qua, nhỏ một ngụm nước miếng mắng, "Đàng hoàng một chút, lại không thành thật lão tử chặt ngươi!"
Vân Vụ nhìn những thứ người từng phạm vào các đại tội, hiện thời sống đáng thương như vậy, trong nội tâm vạn phần phiền muộn, có người cũng là bất đắc dĩ, nhưng còn những đại ác nhân chân chính cũng đang tự do tiêu sái ở bên ngoài.
Người thiện tâm thì như thế nào? Nhà mình từ trên xuống dưới ba mươi sáu mạng người bị diệt trong một đêm, ai là người đứng ra nói một câu công đạo?
"Công công, đến rồi, ngũ hoàng tử điện hạ đã chuẩn bị tốt lắm, nếu ngài có việc chỉ cần nói một tiếng là được!" Quan cai ngục chân chó nói.
"Ừ, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi!" Vân Vụ gật gật đầu nói.
Sau khi quan cai ngục rời đi, nàng mới xoay người lại nhìn Vương Bảo Lâm, người kia đã từng là người lòng dạ khó lường tìm cách hại nàng, Vương Bảo Lâm? Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, nàng gầy gò như bộ xương, mặt mày buông xuôi nhìn lên, cũng không biết nàng đang nhìn cái gì?
"Vương Bảo Lâm, ngươi tìm ta?" Nàng khẽ mở miệng nói, không đành lòng nhìn nàng nhiều hơn nữa.
Vương Bảo Lâm yên lặng quay đầu nhìn thân ảnh Vân Vụ, cười khổ nói, "Vân Vụ, ta thua, ta thua tâm phục khẩu phục!"
"Chỉ là vì những lời nói này thôi sao?"
Nàng đột nhiên đứng dậy, xích sắt trong tay phát ra tiếng leng keng, cầu xin nói, "Vân Vụ, ta van xin ngươi, cứu hắn đi"
"Ai?" Vân Vụ nghĩ trong chốc lát, ngộ đạo, "Chính là cái tên già trước tuổi đó hả?"
Nàng gật gật đầu, "Ta có thể đổi với ngươi một điều kiện, chỉ cần ngươi cứu hắn, ta liền nói cho ngươi biết một bí mật động trời, còn mạng của ta, đều cho ngươi!"
"Vương Bảo Lâm, ta không muốn mạng của ngươi!" Vân Vụ lạnh lùng nói, "Nếu không phải ngươi nhiều lần hại ta, ta làm sao lại đi đối phó với ngươi? Ta không muốn giẫm đạp lên thi thể người khác để bò lên trên, cũng không muốn đùa bỡn tâm cơ âm mưu hãm hại người khác, ta muốn... chẳng qua là muốn làm cho cừu nhân của ta nợ máu phải trả bằng máu mà thôi!"
Vương Bảo Lâm sửng sốt thật lâu, làm như tự trách, phảng phất như mình làm sai rất nhiều, "Vậy...vậy ngươi còn có thể cứu hắn sao?"
Vân Vụ không trả lời, chỉ đặt mông ngồi xuống đất nói, "Nói một chút chuyện xưa của ngươi đi, nếu như đả động được ta, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn ra ngoài, nếu như ta cảm thấy hắn không đáng cho ngươi trả giá như vậy, ta cũng nhất định sẽ không cứu hắn"
Vương Bảo Lâm ngạc nhiên gật đầu mừng rõ, vội vàng ngồi dưới đất nhìn nàng chằm chằm nói, "Cảm ơn ngươi, cám ơn..."
Nàng dừng một chút, không biết nói từ nơi nào mới phải, sau một lúc lâu, trầm trọng mở miệng, "Ta cùng hắn biết nhau từ nhỏ..."
Vân Vụ biết được nam tử kia tên là Mộ Kiếm Vinh, là trưởng tử của một thế gia thương nhân, mà khuê danh của Vương Bảo Lâm gọi là Vương Bối Bối, nàng là dòng chính nữ trong nhà, cũng không phải trưởng nữ, phụ thân nàng là quan tri phủ địa phương, cũng coi như là có quan hệ chi giao không thân với Mộ gia
Nhưng nàng ta cùng Mộ Vinh Kiếm chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn, hai người tình chàng ý thϊếp, đang định nói cho song thân hai bên biết chuyện bọn họ muốn kết liền cành, không biết làm sao mẫu thân Vương Bối Bối đột nhiên bệnh qua đời, về sau Vương Bối Bối biết được mẫu thân mình bị di nương bỏ thuốc hại chết, về sau phụ thân nàng biết nhưng phụ thân nàng lại bỏ mặc.
Đúng lúc đó tới cuộc tuyển tú, di nương đưa tên đại tỷ của Vương Bối Bối vào danh sách tú nữ tiến cung, nàng cùng đại tỷ là cùng một mẹ sinh ra, không biết làm như thế nào đại tỷ nàng đã sớm có người yêu, sau khi biết được chuyện này, quyết chết chứ không muốn tiến cung, vì vậy liền uống thuốc độc tự vẫn, mà vừa vặn lúc ấy nàng lại đυ.ng phải Mộ Kiếm Vinh, cũng chính là lúc Mộ Kiếm Vinh hiểu lầm nàng gϊếŧ chị mình.
Về sau di nương của Vương Bối Bối lại ép nàng tiến cung, sau đó còn nói Mộ Kiếm Vinh đến cửa cầu hôn, người được cầu hôn chính là Nhị tỷ của nàng, nàng lập tức nản lòng thoái chí, lúc này mới chấp nhận đáp ứng chuyện vào cung.
Ai ngờ Mộ Kiếm Vinh vụиɠ ŧяộʍ chạy đến kinh thành, vì nàng mà hắn chấp nhận vào cung làm một tiểu thị vệ, vừa gặp lại thì nàng lại bị biếm lãnh cung, hai người lâu ngày gặp lại, củi khô bốc lửa, ai ủi lẫn nhau, nhưng chưa bao giờ hỏi nói qua với nhau bất kỳ điều gì
Cho đến khi Vân Vụ biết được Vương Bối Bối, cùng nàng hoạch định kế hoạch lấy lại ân sủng, hài tử trong bụng còn bị hư, lúc này Mộ Kiếm Vinh mới tức giận đến tìm nàng để lý luận...
"Nói như vậy, ngươi xác thực đã hiểu lầm hắn? Hắn cũng không phải cầu hôn Nhị tỷ ngươi, đều là do di nương của ngươi nói mò, nhưng ngươi lại bị mắc câu?" Vân Vụ hỏi.
Vương Bối Bối gật gật đầu, "Đều do ta, lúc ấy ta bị thù hận làm mờ mắt, rõ ràng ta rất hận di nương, nhưng lại tin tưởng lời bà ta"
"Hắn vì ngươi, từ bỏ nhiều như vậy, chạy đến cung lặng lẽ bảo vệ ngươi, quả nhiên đối với ngươi rất có tình có nghĩa a!" Vân Vụ dứt lời có chút rầu rĩ không vui, nếu như lúc trước cởi bỏ được hiểu lầm thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này, nói không chừng đây sẽ là một đôi tình nhân bên nhau đến đầu bạc răng long.
"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi ra ngoài"
Vương Bối Bối ngước mắt, kinh ngạc nói, "Ngươi nói là... chúng ta?"
Vân Vụ cười gật gật đầu, "Hắn đối với ngươi thâm tình như vậy, làm sao có thể để ngươi chết một mình, mặc dù ta cứu hắn, hắn cũng sẽ đi gặp ngươi, nhất định sẽ không sống một mình"
"Vậy là ngươi nói thật?" Trong mắt Vương Bối Bối dấy lên hy vọng, không biết muốn khóc hay muốn cười, kích động bắt lấy tay nàng, "Đa ta Vân Vụ, đa tạ ngươi!"
"Chắc chắn ta sẽ nghĩ được biện pháp, ngươi yên tâm!" Vân Vụ an ủi
Vương Bối Bối vui mừng gật đầu, "Ta biết rõ, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi không giống với những nữ nhân khác trong hậu cung, đúng là ta cũng vì thân bất do kỷ nên mới hại ngươi, nhưng ta không ngờ ngươi lại rộng lượng đến mức đồng ý cứu ta"
"Bởi vì ta cũng là người thân bất do kỷ! Cho nên ta có thể giúp ngươi, nhất định sẽ toàn lực..." Vân Vụ dừng lại một chút, cái thành ngữ kia là gì ta?
"Toàn lực cái mông..." Vân Vụ ha ha cười gượng, "Dù sao cũng chính là ý ta nhất định sẽ giúp ngươi"
Chắc là toàn lực ứng phó rồi, Vương Bối Bối bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên vẻ mặt nàng lại mất tự nhiên, Vân Vụ đυ.ng vào, "Làm sao vậy? Ngươi có lời nào muốn nói?"
"Ngươi có biết vì sao ta đắc tội Tưởng quý phi, bị hoàng thượng biếm vào lãnh cung không?" Vương Bối Bối dùng sắc mặt nghiêm túc hỏi.
"Ta đã thấy Tưởng quý phi, nàng ngạo mạn vô lễ, người bình thường cũng sẽ theo tâm tư của nàng ta, không dám đắc tội" Vân Vụ phân tích.
"Đó là bởi vì ta biết một bí mật động trời!"
"A?" Vân Vụ trừng to mắt hỏi, "Là chuyện gì?"
"Thất hoàng tử là hoàng tử nhỏ nhất cũng là hoàng tử được hoàng thượng yêu thương nhất, rất nhiều tần phi đều phụ thuộc vào Tưởng quý phi, thế lực của nàng ta rất vững chắc, hơn nữa Tưởng thái sư trong triều như mặt trời ban trưa, cho nên hai người một tay che trời, nhưng lại không một người nào dám phản kháng"
Thanh âm nàng đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, cúi đầu nói nhỏ bên tai Vân Vụ, "Nhưng thất hoàng tử không phải là con trai ruột của hoàng thượng!"
"A?' Vân Vụ ngạc nhiên nói
"Ngươi có biết Âu Dương hách Thanh không? Hắn là thiên hạ thần y do hoàng thượng tự phong, chuyên theo dõi thân thể hoàng thượng, có một ngày ta tản bộ ở ngự hoa viên, trong lúc vô tình nghe được Âu Dương đại nhân nói chuyện với Tưởng quý phi..."