Cung Nữ Cấp Thấp

Quyển 1 - Chương 47: CUNG NỮ THỊ TẨM

Khi Vân Vụ trở Phượng Hợp cung lại một lần nữa lại gặp người như âm hồn bất tán, Tô ngự thị, nàng ta lần nữa bay tới trước mặt nàng nói, "Vân Vụ, hôm nay ngươi không cần hầu hoàng hậu nương nương"

Vân Vụ bĩu môi, sự thật thì từ trước tới giờ cũng đâu cần nàng hầu hạ đâu.

Quả nhiên, Tô ngự thị lại nói ra một câu khiến người ta hộc máu, "Người đâu, hầu hạ nàng tắm rửa thay quần áo cho nàng!"

Nàng còn chưa phục hồi lại tinh thần, liền bị vài cung nữ xô đẩy đến trong một cái phòng, chỉ thấy bên trong phòng đặt một thùng tắm lớn, trong nước trôi đầy cánh hoa

Mà trên giường còn để một mớ chăn mền, thêm một điều khiến người ta không nói được lời nào là toàn bộ đồ đều có màu đỏ thẫm.

"Uy uy uy, các ngươi làm gì a... Không cần cởi y phục của ta... Ai ui, tự ta cởi được chưa?.."

"Uy uy uy, các ngươi nói đi, đến cùng là có chuyện gì a? Tại sao lại tắm rửa cho ta a?"

Mặt mũi Vân Vụ tràn đầy nghi vấn trừng mắt nhìn đám cung nữ ngay cả rắm cũng không thèm thả, hổn hển vỗ nước, bọt nước lập tức văng khắp nơi, ngay cả cánh hoa cũng tùy ý rơi vãi ra, làm cho đám cung nữ trong hết sức chật vật.

Nàng cho rằng sẽ có người hét lớn với nàng một tiếng, sau đó là mắng thêm một tiếng, tiện tỳ, hầu hạ ngươi đã là phúc khí của ngươi rồi, sao ngươi lại lắm lời vậy hả?

Ai ngờ... đám người này vẫn như cũ... đến rắm cũng không thèm thả!!!

Vân Vụ lập tức nhụt chí...

Ai tới nói cho nàng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?

Đồ rắm thúi...Ách, cung nữ lại dùng chăn mền bao quanh thân thể nàng cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lộ cái mặt, nhưng giờ phút này nàng vô cùng bình tĩnh, bởi vì nàng biết rõ, những người này chắc chắn sẽ không nói với nàng dù chỉ một chữ.

******

Dương Quang điện, Hòa Phong cùng Hòa Khí vô cùng bội phục đầu óc quá mức thông minh tuyệt đỉnh của mình, sửa soạn tẩm điện thành một màu đỏ, vốn tưởng rằng có thể khiến cho gia thưởng thức, kết quả...

Nạp Lan Lạc khẽ mỉm cười, khóe miệng khẽ mở, "Cút..."

Hai người quỳ ngoài tẩm điện, bốn mắt nhìn nhau, không biết mình đắc tội gia ở chỗ nào.

Vân Vụ bất động thanh sắc nhìn nhìn... Ách... Đám cung nữ đặt nàng nằm trên giường rồi từng người lui về sau, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nạp Lan Lạc, ngươi không biết làm như vậy là có chút quá phận sao?"

"Ừ?"

Xong đời, nghe từ cổ họng hắn phát ra âm thanh mười phần từ tính, trái tim nhỏ lần nữa nhảy lên nhảy xuống, nàng nuốt miếng nói, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Chỉ thấy Nạp Lan Lạc đi tới ngồi bên giường, ôn nhu nói với nàng, "Gia chỉ nói cùng hoàng hậu một tiếng, không ngờ  tới, nàng ta liền mang ngươi tới đây nhanh như vậy"

"Ngươi... ngươi nói gì?"

"Ngô... gia vừa ý ngươi!" Thấy hắn thong thả ung dung trả lời, Vân Vụ nổi trận lôi đình, mặc dù giờ phút này không thể nhảy lên được, nàng cũng trợn mắt nghiến răng nói, "Cho nên, hiện giờ lão tử liền trở thành cung nữ thị tẩm của ngươi?"

"Không... ngày mai ngươi có thể tiếp tục trở về Phượng Hợp cung! Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý lấy sắc dụ người, gia sẽ mặc kệ hết thảy, cùng ngươi một đêm đẹp!"

Nạp Lan Lạc vừa dứt lời, Vân Vụ trợn mắt nhìn thẳng, "Ngươi... Ngươi đừng có mơ!"

"Mơ cái gì?" Hắn chậm rãi cúi đầu, phun hơi thở trên mặt nàng, khiến cho nàng ngứa ngáy, quay mặt tiếp tục mắng, "Đồ đăng tử, da^ʍ tặc, cầm thú, sắc phôi, sắc bại hoại, ngụy quân tử, tiểu nhân, không phải người..."

"Lời nói rất quen thuộc a!" Nạp Lan Lạc nằm ở một bên giường, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, "A, nhớ ra rồi, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi cũng xưng hô như vậy với gia"

"Đồ da mặt dày!" Vân Vụ la to, "Ngươi... ngươi lăn xuống cho ta"

"Vì sao? Đây là giường gia, tự nhiên gia muốn nằm phía trên" Nạp Lan Lạc tươi cười nhẹ nhàng, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, "Nếu không, gia để người nằm xuống dưới?"

"Không được! Ta muốn ở phía trên"

"Ngươi làm vậy mặt mũi gia để đâu? Gia muốn ở trên"

"Ta muốn phía trên, ngươi phía dưới..."

"Gia nhất định ở trên..."

"Ta muốn ở trên..."

"Gia muốn ở trên..."

Hai người cứ đối qua đối lại, bỏ mặc hết thảy những chuyện khác, phịch một tiếng, cửa bị đẩy ra, chỉ thấy Lý Minh nộ khí trùng thiên nói, "Nạp Lan Lạc, ngươi tên ti..." Câu nói kế tiếp không thể nói ra được.

Đương nhiên, phàm nghe lời này nói, người nào cũng có ý nghĩ không đứng đắn, kể cả Hòa Phong cùng Hòa Khí đang quỳ bên ngoài cũng rất chi là bội phục chủ mẫu nhà mình, rõ ràng là hào sảng yêu cầu phía trên, bất quá gia nhà bọn họ cũng rất kiên quyết, không bỏ qua bản sắc nam nhi!

Ai ngờ...

Hai người chỉ là nằm ở trên giường ầm ĩ cả nửa ngày trời, rõ ràng chỉ vì ngủ trên giường mà thôi...

"Aiz... Gia gả đi ra ngoài, như nước đổ đi không thu trở về được a!" Hòa Phong cùng Hòa Khí thở dài nói.

Lý Minh đứng ở cửa rất lúng túng, trước đo hắn nghe Vân Vụ cùng Nạp Lan Lạc khắc khẩu hắn nghĩ mình sắp điên rồi, nếu Nạp Lan Lạc dám sàm sỡ nàng, hắn chắc chắn cho tên này đẹp mặt.

Ai có thể nói cho hắn biết không, hai người bọn họ nằm trên giường cả ngày nhưng đều là mài răng giũa lưỡi, tay cũng làm biếng động, đây có đúng là Nạp Lan Lạc trong truyền thuyết không? Không đúng, hắn không động tay động chân với Vân Vụ cũng là chuyện tốt, điều này chứng minh Vân Vụ vẫn trong sạch.

"Ngũ hoàng tử vì sao lại chạy đến tẩm điện bản thế tử?" Nạp Lan Lạc cười như không cười nói, "Chẳng lẽ muốn cho bản thế tử thị tẩm sao?"

Lý Minh ấp a ấp úng nói, "Bản điện, bản điện... Vô sự, chỉ vì ta muốn tìm ngươi đánh cờ mà thôi"

"Bản thế tử không có nghe lầm chớ, Ngũ hoàng tử tìm bản thế tử đánh cờ?"

"Chính xác... Còn là cả đêm không về!"

Vì vậy, chuyện thị tẩm này lập tức biến thành, Nạp Lan Lạc cùng Lý Minh quyết đấu cả đêmtrên đỉnh núi .

Tẩm điện, giữa những ngọn nến đỏ, từng giọt từng giọt nến hao tổn rơi xuống, giờ phút này mỹ nhân trên giường đang ngáy ngủ, hồn nhiên không biết có hai người đang ùn ùn chém gϊếŧ, một người cầm cờ trắng, một người cầm cờ đen, lại giống như hai tướng thống lĩnh binh mã đối kháng lẫn nhau, tranh đoạt thiên hạ...

Lý Minh biết Nạp Lan Lạc ẩn giấu quá nhiều điều, nhưng lại không biết tài đánh cờ của hắn lại tinh xảo như thế, nếu như có một ngày phản kháng, đoạt thiên hạ này cũng không có gì lạ.

Mà giờ phút này trong lòng Nạp Lan Lạc lại không nghĩ như vậy, tên này từ đâu chạy tới thế này, vì sao giờ còn chưa chịu đi, giờ này cũng sắp giờ Tý rồi, hắn chẳng những không mệt mỏi mà tinh thần lại vô cùng phấn chấn nữa chứ? Thật sự làm cho người ta chán ghét đến cực điểm!

"Gia... Có chuyện bẩm báo!" Âm thanh Hòa Phong từ bên ngoài cửa điện truyền vào.

"Chuyện gì?"

"Vương Bảo Lâm sẩy thai, hiện thời Hoàng thượng đang giận dữ, tra xét một phen, biết được Vân Vụ cô nương mới vừa đến Vận điện, nên muốn "mời" Vân Vụ cô nương đến tra xét trước"

Nạp Lan Lạc từ từ đưa cờ trắng trong tay xuống, nói "Vào ban ngày Vương Bảo Lâm từng tiếp xúc qua với ai?"

"Vương Bảo Lâm từng đến Hỉ Tâm điện tâm sự với Nguyệt Tu Dung!" Hòa Phong vội vàng nói.

"Nếu như thế, đầu sỏ gây chuyện đã tìm thấy rồi, vì sao còn muốn đưa nàng qua đó?" Hắn giống như cười mà không cười, liếc mắt nhìn người nằm trên giường ngủ như heo, sau lười biếng mở miệng, "Nàng tối nay là cung nữ thị tẩm của gia a!"

"Ha ha, tiểu nhân hiểu, tiểu nhân sẽ đi làm ngày!"

Bước chân Hòa Phong càng lúc càng xa, cho đến khi không còn nghe thấy, Lý Minh nhíu mày, "Nạp Lan Lạc, hôm nay ta biết quá nhiều chuyện của ngươi, ngươi sẽ không gϊếŧ ta diệt khẩu chứ?"

Khóe miệng Nạp Lan Lạc nhếch lên, "Ngươi nghĩ sao?"

Giờ Lý Minh mới hiểu được, vì sao hôm nay Nạp Lan Lạc lại muốn Vân Vụ từ trong tay hoàng hậu, chính là hắn đã biết có người sẽ hại nàng, nếu ở bên cạnh hoàng hậu, chắc chắn sẽ bị xem như con cừu thế tội.

"Ngươi, ngươi có ý gì với Vân Vụ?" Lý Minh thử dò xét.

"Nàng là nữ nhân của gia, ngươi tốt nhất nên dẹp ý định của ngươi đi!" Nạp Lan Lạc dõng dạc nói.

"Nhưng bản thân Vân Vụ không có cảm tình với ngươi..."

"Đó là chuyện của gia!" Nạp Lan Lạc lạnh lùng nhìn hắn nói, "Ngươi không phải là nàng, sao biết nàng không thích gia?"

"Nạp Lan Lạc, bản điện cũng sẽ không buông tay!" Lý Minh mây trôi nước chảy nói, mặc dù hắn không biết mình thích nàng từ khi nào, nhưng bản thân hắn hiểu rất rõ, tâm đã đưa ra, không thể thu hồi!