Cung Nữ Cấp Thấp

Quyển 1 - Chương 25: CHỊU KHỔ VÔ LỄ

Lý Minh chẳng biết tại sao mình lại để ý nữ nhân tên Vân Vụ như vậy, tuy nói rằng nàng cực kỳ giống "nàng", nhưng hắn cũng không xem nàng là "nàng", hôm nay vừa nghe nói nàng sẽ trở thành nữ nhân của hoàng thượng, hắn có chút bực bội trong lòng, tuy vừa gặp qua nàng hắn liền biết nàng là người tham của, nhưng không nghĩ nàng lại sẽ vì tiền tài mà tự nguyện tiến cung cùng ba nghìn nữ nhân tranh tình đoạt cảm.

Còn chưa đi đến đại điện, hắn liền nghe được chúng cung nhân đang bàn luận chuyện tuyển tú, ở trong cung, hắn ghét nhất chính là chuyện nghe lén, nhưng hiện thời hắn cũng rửa tai lắng nghe.

Nghe được cung nhân đang bàn luận chuyện nghĩa nữ của Hàn vương trên đại điện nhảy một khúc vũ, mặt rồng của Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, tán dương khúc vũ của nàng giống như kỹ thuật nhảy của Thích phu nhân, ôn nhu mà nhã nhặn.

Bước chân hắn dừng lại, thân thể mơ hồ run lên, nghe được tin tức nàng được phong làm Nguyệt Tu Dung, vội vàng gọi hai cung nữ đang đắm chìm vào chuyện linh tinh nói, "Nguyệt Tu Dung kia hiện thời ở nơi nào?"

"Nô tỳ đáng chết, tham kiến ngũ hoàng tử điện hạ!" Hai cung nữ lập tức phục hồi tinh thần, thất kinh quỳ lạy, nên biết rằng, trong cung mà bàn luận chuyện chủ tử sẽ bị trừng phạt.

Lý Minh khẽ quát một tiếng, mạnh giọng nói, "Ở nơi nào?"

Một trong hai cung nữ khẽ nâng tay lên, run rẩy chỉ về phía nữ nhân đang đeo mạng che mặt ở xa xa, Lý Minh không nói hai lời lập tức chạy như bay qua, ngăn cản người đang đi, nhanh chóng giật mạng che mặt xuống, sau đó lập tức nghẹn họng nhìn trân trối.

Hiển nhiên nữ nhân kia cũng bị giật mình, yếu ớt mở miệng, "Ngũ...hoàng tử điện hạ, nô..."

"Ngươi là nghĩa nữ của Hàn vương?" Mặt Lý Minh cũng không chút thay đổi, thấy nàng gật đầu, tiện đà hỏi, "Như vậy, nàng ở đâu?"

"Không...không biết!" Tiểu Nguyệt xác thực không biết, từ lúc bản thân nàng ta muốn đi mao xí liền không thấy trở lại, lúc ấy nàng liền linh động suy nghĩ, nếu nàng thế thân làm nghĩa nữ của Hàn Vương, thành nữ nhân của hoàng thượng, vậy từ nay về sau nàng chính là chủ tử.

Lúc ấy cái ý tưởng to gan kia trong nháy mắt xông lên đầu, mà Vân Vụ còn chưa xuất hiện, nàng liền cầm lấy vũ phục đi vào phòng thay đồ, một khắc đó, so với bất luận kẻ nào thì nàng càng khẩn trương hơn. Mặc dù nói là đế vương vô tình thì như thế nào? Nàng bất quá chỉ muốn cuộc sống của mình vượt qua Mai Hương. Ý nghĩ như vậy nên thành tựu hôm nay liền trở thành Nguyệt Tu Dung!

Đương nhiên, ai có thể biết Vân Vụ là dân mù đường, huống chi, nàng chưa từng vào cung bao giờ, thì làm sao có thể tìm được đường về đây?

Tẩm điện Dương Quang Điện...

Nạp Lan Lạc không chút lưu tình ném nàng trên giường, Vân Vụ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã sớm áp chế trên người nàng, nhanh chóng giật thắt lưng của nàng.

Vân Vụ lập tức có cảm giác muốn khóc, lập tức ngăn cản, "Ngươi thả ta ra, đăng đồ tử nhà ngươi, da^ʍ tặc, cầm thú, sắc phôi, sắc bại hoại, ngụy quân tử, tiểu nhân, ...."

"Mắng đủ chưa?" Nạp Lan Lạc gầm nhẹ nói, nhưng động tác kéo xiêm y của nàng vẫn chưa dừng lại, Vân Vụ hoàn toàn nhanh chóng khóc lên, mắt thấy hắn sớm đã giật hết xiêm y của mình ra, một đoàn mềm mại như ẩn như hiện bị cái yếm đỏ che lại, lộ ra da thịt phá lệ trắng nõn, nàng vừa ngượng ngùng lại tức giận, luống cuống tay chân ngăn cản động tác của hắn.

Đột nhiên cảm thấy thân thể hắn cứng đờ, đôi mắt sáng ngời hữu thần trừng mắt nhìn bả vai của nàng

Trên bờ vai Vân Vụ có một loại vết thương giống dấu răng, sớm đã trở thành mờ nhạt, nói thật chứ, chính nàng cũng không biết có từ lúc nào. Nhưng là bị mở xiêm y trước mặt một nam tử xa lạ quả thực cực kỳ tức giận, có nam tử nào lần đầu tiên gặp mặt lại mở xiêm y nữ nhân nhà người ta không.

Trong mắt Vân Vụ nén lệ, dùng khí lực toàn thân đẩy hắn ra, cuối cùng cũng đẩy được hắn xuống giường, vội vàng đắp xiêm y lên người, lau nước mắt, ngoan độc mắng "Khốn kiếp!"

Ngược lại Nạp Lan Lạc lại mang bộ dạng như không có gì khẽ cười với nàng, ngược lại còn làm cho Vân Vụ có chút giật mình, nhưng câu dưới lại làm cho nàng hoàn toàn hận hắn thấu xương, "Xấu chết được!"

"Nãi nãi cái đầu ngươi..." Vân Vụ mặt đỏ tới mang tai mắng, một bên mặt áo vào, cho tới bây giờ đều là nàng khi dễ người khác, có khi nào bị người khác khi dễ qua đâu, mặc quần áo vào tử tế, lau nước mắt cho khô, vội vàng chạy tới trước mặt Nạp Lan Lạc, giơ tay tát một cái, kết quả..." Á...đau quá!"

Vân Vụ che tay khóc rống, nàng quên yêu nghiệt này đang đeo mặt nạ, chính mình lại đánh lên mặt hắn, thật sự là quá ngu xuẩn a, ai ngờ Nạp Lan Lạc lại nói thay nàng, "Ngốc!"

Vân Vụ không cam tâm, lần nữa vọt tới, nhấc chân lên định đá vào bộ vị của hắn, ai ngờ...

A....

Nạp Lan Lạc nghiêng thân thể qua một bên, Vân Vụ sẩy chân trượt ngã, mãnh liệt hướng xuống mảnh đất, vào lúc này hắn mới thương hương tiếc ngọc, duỗi tay ra, ôm eo nàng.

Vân Vụ cũng không có kỳ vọng gì hơn vào việc ôm hôn mảnh đất kia, nhưng không ngờ bị kẹt giữa không trung, mở mắt ra, nàng đang cách mặt đất không đến nửa thước, mà bên hông thì lại bị đăng đồ tử ôm lấy.

Âm thanh trêu tức từ phía sau vang lên, "Bướng bỉnh!"

Vân Vụ giận tím mặt, "Gia gia ngươi, tổ tông nhà ngươi, có bản lĩnh thì đừng đi chiếm tiện nghi của lão tử a"

Nạp Lan Lạc bình tĩnh nói nhỏ, "Được, để gia thử xem" Vừa dứt lời rút tay lại.

Ước mơ của Vân Vụ rốt cuộc cũng thành sự thật, nàng quỳ rạp trên mặt đất ôm đầu khóc rống nói, "Đặt ta xuống tốt trước rồi nói không được sao? Ô ô....."

Khóe miệng Nạp Lan Lạc câu dẫn nói, "Được, để gia ôm ngươi dậy vẫn là..."

"Chính mình bắt đầu!" Vân Vụ lập tức nhảy dựng đứng lên, lau lau nước mắt nghĩ muốn chạy trốn, nhưng một lần nữa lại bị hắn bắt lấy cánh tay, nàng hít sâu một cái, hô to, "Đến cùng là ngươi muốn như thế nào?"

Nạp Lan Lạc muốn mở miệng, lại nghe âm thanh ngoài cửa truyền vào, "Gia, ngũ hoàng tử điện hạ đến"

Mắt hắn lóe một tia chán ghét, nhưng trong chớp mắt, đương nhiên, hắn còn chưa nói ra lời cự tuyệt, Lý Minh đã đá cửa tiến vào, tức giận la to, "Nạp Lan Lạc, buông nàng ra!"

Hắn cười như không cười, "Ngũ hoàng tử là người không lịch sự, bản thế tử đồng ý, nhưng sao lại xông vào cung điện của bản thế tử, nếu bản thế tử đang tắm thì thế nào đây, Ngũ hoàng tử chính là đang phạm vào tội rình coi nga."

"Có tiền công tử?" Ánh mắt Vân Vụ sáng ngời, tung tăng hoan hô như chim sẻ, "Công tử công tử, mau cứu ta, ta thiếu chút nữa bị người này, người này...." Có thể thấy được hai từ vô lễ là hai chữ khó có thể mở miệng đến dường nào... "bị người này gϊếŧ a"

Nạp Lan Lạc ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, nhìn bộ dạng nàng tiếp tục nói dối như cuội, còn cố làm ra vẻ thần bí, "Ta biết bí mật của hắn rồi, hắn muốn gϊếŧ người diệt khẩu a"

"À...Bản thế tử lại không biết ngươi biết bí mật gì của bản thế tử?" Khóe miệng Nạp Lan Lạc câu dẫn, mang ý cười trong mắt.

"Hắn...hắn không thể được a!" Vân Vụ đem câu "không thể được" nhấn rất nặng.

Khóe miệng Nạp Lan Lạc rụt rụt, sắc mặt Lý Minh cũng có chút mất tự nhiên.

Nữ nhân này rõ ràng trả thù mình, mình chỉ giật y phục của nàng ra để nghiệm chứng một tý, ai ngờ nàng liền nói mình không được!!!

Khóe miệng hắn cười một tiếng, "Bướng bỉnh!" Ngoái đầu nhìn về phía Lý Minh nhíu mày hỏi, "Ngũ hoàng tử tin tưởng sao?"

Khóe miệng Lý Minh giật nhẹ, rõ ràng mang vẻ mặt không tin. Vân Vụ hoàn toàn bị hắn đánh bại, một câu "bướng bỉnh" liền bác bỏ mặt mũi của nàng, cao thủ a, sư phụ a.

"Nạp Lan thế tử, nếu là nàng đã làm sai chuyện gì, bản điện thay nàng nhận lỗi với ngươi, ngươi nể mặt mũi của ta, thả nàng ra được không?"

"Ngũ hoàng tử trong nội tâm của bản thế tử không có một chút thể diện nào, cho nên...nàng làm sai, cứ để chính nàng trả lại cho bản thế tử" Nạp Lan Lạc ung dung nói.

"Nạp Lan Lạc, lão tử làm sai chuyện gì với ngươi? Ngược lại ngươi còn lấy tảng đá đập đầu lão tử..." Vân Vụ còn chưa kịp nói xong đã bị hắn sờ sờ cắt đứt, "Sai...là dạ minh châu của gia bị ngươi nện vào..."

Vân Vụ sững sờ, nội tâm sớm đã thống khổ không chịu nổi, nếu biết rằng đó là dạ minh châu thì lúc ấy nhất định phải nhặt lên thổi một chút bụi, sau đó bỏ vào hầu bao, xoay người chạy trốn, aiz... Thất sách, thất sách a!!!

"Ngươi xông vào điện của gia, làm dạ minh châu của gia không cánh mà bay, ngươi nói, có phải ngươi nên xin lỗi hay không?"

"Hừ...rõ ràng ngươi muốn lão tử xin lỗi ngươi sao? Ta xem ngươi thật đẹp a"

"Đẹp?" Nạp Lan Lạc hoang mang, hắn không có nghe lầm, nàng khen bản thân hắn đẹp phải không?

"Nghĩ hay lắm, hừ..."

Quả nhiên, lời nói trong miệng Vân Vụ vĩnh viễn không thể quá mức tích cực, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ nghe được lời hữu ích trong miệng nàng.

Lúc Nạp Lan Lạc đang suy tư, Vân Vụ nhân cơ hội né ma trảo của hắn, chạy như điên đến bên cạnh Lý Minh, nắm chặt ống tay áo Lý Minh, "Có tiền công tử, thì ra ngươi là Ngũ hoàng tử trong nội cung, lão tử thật sự là tẩu cẩu thỉ vân. Tốt lắm, đại ân không thể nào cảm tạ hết bằng lời, cho nên, chúng ta đi nhanh lên đi"

Lý Minh gật gật đầu, thấy Nạp Lan Lạc sững sờ nhưng bất chấp việc sẽ cùng hắn đọ sức vài câu, liền xoay người rời đi.

Vân Vụ đi theo hắn được vài bước, đột nhiên xoay người trở lại, trợn mắt nghiến răng nói, "Nạp Lan Lạc, hiềm khích của ta và ngươi xem như đã kết, hừ...một ngày nào đó lão tử ta sẽ trả trở về"

Chờ thân ảnh Vân Vụ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mình, Nạp Lan Lạc đột nhiên khẽ cười, thú vị...quả thực thú vị, con ngươi ngọc thạch của hắn lóe sáng, "Ngươi biết điều đi, chung quy một ngày nào đó, gia nhất định sẽ lấy dây buộc ngươi bên cạnh ta"

**********

"Cái gì?" Vân Vụ trừng mắt, "Tiểu Nguyệt trở thành nghĩa nữ của Hàn Vương? Chính là người theo làm nha hoàn giúp ta tiến cung sao?"

Lý Minh gật gật đầu, "Nếu không phải ta vạch trần mạng che mặt của nàng xuống, sợ là ta cũng nghĩ nàng là ngươi" Dừng một chút, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, "Như vậy không phải tốt hơn sao?"

Mặt mũi Vân Vụ lại tràn đầy thất vọng, "Làm sao bây giờ? Ta phải làm như thế nào mới có thể ở lại trong cung đây?"

"Vì sao nhất định phải ở lại trong cung?"

Vân Vụ cười ha hả một tiếng, chớp chớp mắt, bắt đầu thao thao bất tuyệt, "Kỳ thật, thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy Ngũ hoàng tử điện hạ, liền không thể tự kiềm chế được mà yêu ngươi say đắm, nhưng hiện thời biết ngươi có thân phận cao quý, lại là người trong nội cung, cuối cùng là bộ dạng ngươi xinh xắn lại vừa có tiền... Đương nhiên, chuyện này không quan trọng, mặc kệ ngươi là người phương nào, vẫn không ngăn được tâm của ta đối với ngươi cuồn cuộn như nước dâng sóng trào, liên miên không dứt; cho nên, nếu ta có thể ở lại trong cung, dù là mỗi ngày chỉ có thể liếc mắt nhìn ngươi, ta cũng hài lòng rồi, ha ha..."

Nàng nói ra một đống lớn lời trái lương tâm như vậy, không biết người này có tin hay không nữa? Nếu không có lý do, liền không được vào cung nên chỉ có thể tùy tiện phun ra vài câu. Nàng yên lặng cuối đầu suy nghĩ, "biểu hiện thật lòng" của mình khi nãy, có khẩn thiết hay không vậy?

Phải bổ sung thêm vài câu thôi, "Điện hạ, ta ba tuổi tang mẫu, bảy tuổi tang phụ, tám tuổi cả nhà đều chết, đã lâu rồi không có người nào chìa tay ra giúp đỡ ta như điện hạ, cho nên ta dự định lấy thân báo đáp, có được không?"

Lý Minh sững sờ, cũng chính khuôn mặt tương tự này, tựa hồ như đã từng ở trước mặt hắn mà bày tỏ tâm tư như thế, nhưng lời nói lại hoàn toàn khác...