Chương 8: Hoa nở về đêm
Chào tất cả anh em đang theo dõi chuyện của mrbuonkutato…..xin phép anh em mình từ nay đổi tôi thành nóĐêm noel cả trường tưng bừng lễ hội…..nhiệt độ ngoài trời khá lạnh tầm 15-17 °c còn nhiệt độ trong phòng thay đồ khá nóng…….một không khí hồ hởi đang tràn ngập căn phòng…ai cũng bận bịu son phấn áo quần…còn nó đâu,nó kia kìa đang bị cô bưởi bôi son chát phấn…mặt phụng phịu tỏ vẻ không thích…nó là con trai mà,ai đời lại đánh son đánh phấn cơ chứ…nhìn như thằng BD ấy khắm không tả được…vậy mà cô bưởi còn ép nó…chuyện áo quần phân son đã song nó và cô bưởi vội vàng nên sân khấu hát song ca mở đầu lễ hội noel năm nay….khi nó và cô bưởi xuất hiện cả hội trường đều chết lặng….Hai con vẹo Mc thì mắt tròn mắt dẹt…nhìn ngó đéo tả được…đkm kiểu này thì đúng là tại cô bưởi rồi….ăn mặc cũng vừa phải thôi chứ…ngực thì to mà trời thì rét thế éo nào cô nó lại dám mặc váy dạ hội khoét trước khoét sau….ra trắng lại phang váy màu đen tô đậm dữ vậy bảo sao mọi người không phê không đứng hình….sεメy quá thể …làm sao đây làm sao đây vừa rồi mải phấn với son nên không để ý nay cớ sự ra vậy biết làm sao đây….nó đang bối rối quá trời thì cô thản nhiên cất tiếng phá tan cái không khí im lặng đó….giọng cô trong trẻo cất lên:
_Xin kính chào tất cả mọi người có mặt tại hồi trường hôm nay Th và xxx được…..
Cả hội trường ầm ĩ vô tay sen lẫn vào đó là tiếng huýt sáo tiếng hờn nghen của mấy thằng ngổ ngáo của trường….hai con nhợn Mc lúc này mới hoàn hồn…chúng đã làm tốt công việc của mình khi làm cả hội trường im lặng…tiếng nhạc vang nên…hai giọng ca nó và cô thay nhau chinh phục khán giả….phần trình diễn thành công trong tiếng vô tay kêu gào đòi hát tiếp của cả hội trường….đkm đéo biết vì hát hay hay vì cô đẹp đây….xin lỗi khéo léo rồi té vào đằng sau cánh gà để chương trình diễn ra cho đúng kịch bản…vào đến đằng sau nó vội vàng phi vào phòng chờ nấy áo ấm cho cô bưởi…đưa áo cho cô nó cằn nhằn :
_Cô không lạnh hả
Cô bưởi run rẩy :
_Lạnh chứ sao không….giỏi mặc giống cô xem
Nó:
_Lạnh sao ăn mặc thế này…hở hang hết mức
Cô bưởi phì cười nói nhỏ vào tai nó:
_Anh ghen hả…
Nó đỏ mặt quay đi lẩm bẩm:
_Ghen ghen cái cục cứt….ốm ra đấy thì bảo…nó tránh ra một chỗ tránh trường hợp có người nghi ngờ tình cảm cô trò nó….
Từ ngày nó chấp nhận là người yêu của cô…lúc chỉ có cô và nó cô chủ động gọi nó bằng anh…còn khi có người phải cô trò đúng mực…nhiều khi cô diễn hơi quá lắm đứa ở lớp còn nghĩ cô đang trù nó….nó đành giả ngu gật gù đồng ý…an toàn là trên hết mà…mải nghĩ miên man quên mất là đang lễ hội….nó còn phải đơn ca nhị ca nữa…
Cốp 1 cái vào đầu….cô bưởi lườm yêu nó….giọng nhẽo nhoẹt thì thầm tai nó:
_Eo ơi có người dỗi kìa….Ra nhanh mọi người đợi em kìa….cô bưởi quát to
Bố tổ thay đổi thái độ như diễn viên…ra thì ra….vừa đi vừa lẩm bẩm xả tức….nhưng trong lòng nó lại thấy lâng lâng hạnh phúc…bước ra sân khấu giới thiệu như 1 Mc lão làng…ngâm nga câu thơ để mở đầu bài hát….tiếng nhạc vang lên….giọng ca hòa vào….nó đang vui,nó đẩy tất cả niềm vui của nó vào bài hát….nó hát hay hơn mọi ngày…nó muốn giành bài hát này cho cô người con gái bắt đầu làm nó yêu….tối nay chỉ vài câu đối thoại vu vơ thôi cô bưởi đã làm nó thay đổi…nó cứ nghĩ nó đến với cô chỉ là ham muốn…là thể xác…là bướm với chim…nhưng có lẽ nó đã lầm….nó yêu cô cần cô đến mức nào bản thân nó cũng không biết….chỉ biết khi thấy cô mặc áo diễn thiếu vải thiếu ấm thì cái tâm trạng lo lo sợ sợ cứ bùng cháy trong lòng nó….rồi khi cô hỏi nó ” anh ghen hả ” nếu không yêu cô chắc nó đã không đỏ mặt…nó đỏ mặt không phải vì cô nói đúng tâm trạng nó lúc bấy giờ…mà nó đỏ mặt vì sợ lộ ra nó đang lo cho cô
Hát song bài hát….cả hội trường lại được dịp ầm ĩ….tiếng vỗ tay tiếng huýt sáo rầm rộ vang nên…tiếng ghế đập ghế chan chát …tiếng đồng thanh ” hát tiếp đê…hát tiếp đê’ cứ thế vang nên…no…no…no…anh vào…phải tiết kiệm chứ…miếng ngon ăn nhiều dễ ngán….không chơi….kiêu kiêu 1 tí cho chung nó thèm…nó thầm nghĩ miệng tủm tỉm cười…lùi ra sau sân khấu các bạn diễn cũng khen nó nhiều…cô bưởi cũng không ngoại lệ…trong lúc mọi người lao nhao khen nó này nọ…cô bưởi dúi vào tay nó 1 mẩu giấy…cất nhanh vào trong túi…nó chạy ra góc khuất xem cô viết gì:
_Tí về đi chơi không….kí tên hai trái tim nồng
Hic….teen kinh….cơ mà có vẻ như cô hiểu ẩn ý trong tiếng hát của nó hay sao ấy….nó ra tìm cô mắt đối mắt không cần phải nói…chỉ đơn giản là cái gật đầu…thế là đủ thế là hiểu….
Đêm diễn trôi qua nhanh….tranh thủ lúc song ca cùng cô cho tiết mục biểu diễn cuối cùng…nó hẹn cô đến chỗ cần hẹn…người đi trước người đi sau tránh xa ánh mắt của toàn trường…Nó đến chỗ hẹn trước, tâm trạng nó khá thấp thỏm đứng đợi cô…nó biết chắc chắn là cô sẽ đến nhưng nó sợ nó và vô gặp phải người quen ở trường thì đi đời nhà ma…mắt nó khá đề phòng dò xét các đối tượng xung quanh…dò xét đã đời mà nó không nhận ra có người đang đứng cạnh nó…đến khi nhận ra rồi thì cũng là lúc ăn cái nhéo ngang hông đau đến thông não…Cô bưởi đã đến…cô thay đồ hóa trang kính mũ áo khoác nụp sụp đến nó còn khó nhận ra huống chi người ngoài….he he thê là an tâm rồi… làm nó lo nãy giờ….cô bưởi của nó cũng tinh tế phết…Hai cô trò khoác tay nhau đi dạo trên phố như những cặp yêu nhau thật sự…Đi bộ phố Nguyễn Đức Cảnh sang phố Quang Trung vừa tròn 1 vòng hồ tam bạc…Nó và cô đã hiểu nhau thêm qua những câu truyện về quá khứ…Cô bưởi có tuổi thơ khá êm đềm…gia cảnh bố mẹ khá tốt lớn nên chỉ việc ăn và học…không thiếu thốn gì…ra khỏi trường sư phạm với tấm bằng khá + nhà có quan hệ nên mới xin được vào biên chế của trường nó….không sóng gió như tuổi thơ của nó…khi kể về tuổi thơ của nó cô bưởi khá sốc….cô không nghĩ tuổi thơ nó dữ dội đến vậy….cũng may nó đã không kể chuyện nó và cô Th…nếu cô biết chắc đứng tim mà chết mất…Lang thang chán ngoài đường nó hỏi cô
_Em có muốn vào nhà thờ cùng anh không
Cô bưởi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý…đúng là đêm noel thời đó đi vào nhờ thờ khổ thật….người đông lúc nhúc…chen lấn sô đầy mệt bở hơi tai cuối cúng nó cũng đưa cô vào bên trong nhà thờ…tầm đó cũng 23h thì phải…bên trong những người theo đạo ở xa tìm về đang ngủ yên vị trên nhiều ghế….nó nhảy tưng tưng tìm ghế trống cho cô nghỉ….a kia rồi….ghế hàng hai goc trong cùng bên phải chúa….kéo nhanh tay cô vào đó….cả hai ngồi nghỉ ngơi sau chuyến chen lấn sô đầy ngoài cổng nhà thờ…đúng là mệt thật nhung vui đáo để…cô bưởi chắc mệt lắm ngả người vào vai nó thì thầm hát bài giáng sinh vui vẻ….nó thoảng cũng đệm vài câu vào góp vui….vị ngọt ngào của tình yêu cứ thế dâng cao….cô cười rất đẹp…rất cuốn hút khiến nó quên mất là nó đang ở đâu…nó hồn nhiên áp sát vào môi cô tăng cho cô 1 nụ hôn cháy bỏng…không gian và thời gian như ngừng lại khi hai môi chạm nhau…trước mặt chúa hai kẻ ngoại đạo này xin nguyện yêu nhau suốt đời….nó cầu xin trong tâm thức…và nó tin cô bưởi cũng thế……