Chỗ Lam Ngọc nói cách chợ không xa, ngay phía đông bắc của chợ, nằm trên đường Trường Bình, theo cách nói hiện đại thì đó là khu vực trung tâm thành phố nên chẳng trách là nơi ở của những gia đình giàu có.
Hai chữ "Thẩm phủ" khổng lồ treo cao trên cánh cổng màu đỏ son, trước cửa có một đôi sư tử đá lớn há miệng như đang gầm thét.
Lam Ngọc đưa Lạc Văn Nghiên đến cửa hông bên cạnh, cho dù là cửa hông thì cũng to hơn bình thường. Tiểu tử canh cửa thấy Lam Ngọc và Hoàng Ngọc đến liền mở miệng chào hỏi nồng nhiệt: "Lam Ngọc tỷ, Hoàng Ngọc tỷ, hai người về rồi a?"
Lam Ngọc mỉm cười gật đầu đáp: "Đúng vậy, hôm qua chủ tử ăn đồ ăn vặt chúng ta mua, nói rất thích nên hôm nay ta lại mua tiếp”
Lam Ngọc vừa nói vừa cầm thìa trên quầy hàng của Lạc Văn Nghiên lên, định múc đậu phộng từ gói giấy mà Lạc Văn Nghiên đưa cho cô. Thấy vậy, Lạc Văn Nghiên vội vàng lấy chiếc bát đựng đồ ăn thử từ trong xe ra, ra hiệu cho Lam Ngọc múc từ đây, sau đó lấy ra một mảnh giấy dầu từ dưới gầm xe. Lạc Văn Nghiên vẫn luôn chuẩn bị sẵn. Việc làm ăn đều cần chu đáo một chút.
Lam Ngọc mỉm cười liếc nhìn Lạc Văn Nghiên, hiểu ý của cô nên liền dùng thìa múc một thìa lớn, lấy giấy dầu gói lại, đưa cho người giữ cửa nói: "Đậu phộng này rất ngon, Tiểu Lâm ngươi cũng nếm thử a."
Tiểu Lâm vui mừng nhận lấy gói giấy, nói: "Ài, xấu hổ quá, cảm ơn Lam Ngọc tỷ, có cần ta giúp gì không?"
"Không cần giúp đâu, chỉ là vị cô nương giao hàng này phải đi cùng ta mang đồ vào, cô ấy chính là người làm ra món đậu phộng thơm ngon này a." Lam Ngọc nói.
Tiểu Lâm cũng biết mình không thể chạm vào những thứ ở nội viện, cũng không thể vào nội viên nên hắn vui vẻ để Lạc Văn Nghiên vào, nói: "Được rồi, không thành vấn đề, Lam Ngọc tỷ đã nói thì không thành vấn đề"
Lạc Văn Nghiên cũng biết một chút, nội viện và ngoại viện của các gia đình giàu có đều phân chia rất rõ ràng, người hầu như Tiểu Lâm chỉ có thể canh giữ ngoại viện, nội viện chỉ có nha hoàn, bà tử mới được vào, đây cũng là vì lý do an toàn. Nhìn cách hành xử của tôi tớ trong phủ rất có quy củ, nàng không khỏi lẩm bẩm trong lòng, đây là gia tộc gì a.
Lam Ngọc dẫn Lạc Văn Nghiên vào trong, vừa bước vào đã thấy một khu vườn rộng lớn, đi tiếp một đoạn đường về phía đông, cô dừng lại trước lối vào của một sân tên là Tĩnh Vũ Uyển.
"Cô nương, dỡ hàng ở đây đi, Hoàng Ngọc, đi gọi thêm vài người ra dỡ hàng giúp." Lam Ngọc nói.
Lạc Văn Nghiên gật đầu, không phải ai cũng có thể vào sân viện của chủ nhân, dỡ hàng ở chỗ này cũng là hợp tình hợp lý.
Hoàng Ngọc gọi vài người, mỗi người cầm một cái đĩa lớn trong tay, Lạc Văn Nghiên đưa gói đậu phộng trên xe cho Hoàng Ngọc và Lam Ngọc, mặc họ tự sắp xếp.
Không mất nhiều thời gian để đồ đạc được dỡ xuống, Lạc Văn Nghiên liếc nhìn cái đĩa , trong lòng không khỏi khen ngợi, Lam Ngọc hẳn là cao thủ dọn dẹp nên mới gọn gàng như vậy.
"Nhân tiện, các ngươi đã mua nhiều như vậy, ta muốn nhắc nhở một chút, mặc dù đậu phộng nhiều vị này hương vị rất ngon, nhưng bản chất vẫn là đậu phộng, không nên ăn quá nhiều, dạ dày sẽ khó chịu " Lạc Văn Nghiên nói với Lam Ngọc và Hoàng Ngọc.
"Ừm, chúng ta hiểu ý của cô, cô yên tâm." Lam Ngọc nói.
"Vậy ta về trước." Lạc Văn Nghiên thấy hàng cũng đã được giao, lời cần nói cũng đã nói nên lên tiếng.
"Hoàng Ngọc, ngươi tiễn cô nương về, ta có chút việc, không tiễn cô ấy được." Lam Ngọc nói.
"Cô nương cứ tự nhiên." Lạc Văn Nghiên nói.
Hoàng Ngọc nói với Lạc Văn Nghiên: "Tỷ tỷ này, đến đây, đi theo ta."
Hoàng Ngọc tuổi còn nhỏ, tính tình lại trẻ con, hoạt bát, giọng nói trong trẻo, bước đi nhanh nhẹn, Lạc Văn Ninh đi theo Hoàng Ngọc, tâm trạng không khỏi dễ chịu hơn.
Hai ngày qua nàng kiếm được rất nhiều tiền nhờ bán đậu phộng của Tưởng tẩu tử bán cho với giá rẻ, cô quyết định khi bán hết sẽ mua một ít đồ Tết tặng cho tẩu ấy, hoặc mua một đôi giày mới cho bọn trẻ.
Vài ngày nữa là đến năm mới, cho nên việc kinh doanh của hai ngày này có vẻ rất thuận lợi, sau Tết, ước chừng cả tháng trời sẽ không có người ra đường. Nói chung phải đến đầu xuân chợ mới sôi động trở lại. Bởi vì Tết, thứ nhất ít người ra ngoài dựng sạp hàng bán, thứ hai, mọi người đều tích trữ nhu yếu phẩm từ nhiều ngày trước, bây giờ thời tiết cũng đủ lạnh để dự trữ thức ăn, vì vậy họ không cần phải ra ngoài mua. Dù có ra ngoài mua thì họ cũng chỉ mua thịt và rau tươi, tuy rằng những thứ này thường đắt hơn bình thường trong dịp Tết.
Lạc Văn Nghiên cẩn thận tính toán tiền bạc, trong trường hợp không dựng sạp bán hàng thì số tiền này cũng chỉ đủ chi tiểu trước thềm năm mới, sau Tết thì cũng khó mà sổng nổi, ước chừng phải để dành và sử dụng thật tiết kiệm. Nếu thực sự không ổn thì phải chuẩn bị thêm bột để làm một ít mì, ăn cùng rau nhà trồng thì cũng có thể vượt qua thời kỳ khó khăn này.
Lạc Văn Nghiên lẩm bẩm đếm, khoảng hai ngày nữa mới bán được hết chỗ đậu phộng này, hai ngày sau cô phải mua đồ Tết, thịt và cá cần mua sẵn và bảo quản thật tốt.
Lạc Văn Nghiên đang mải đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đi theo Hoàng Ngọc về phía trước một cách máy móc, Hoàng Ngọc mở cửa hông và nói với cô: "Tỷ tỷ này, từ cửa này ra là đường Trường Bình, tỷ có nhớ đường không?"
Lạc Văn Nghiên bị thanh âm của Hoàng Ngọc đánh thức, vội vàng nói: "Ta nhận ra, đa tạ cô nương." "
Người gác cửa vẫn là Tiểu Lâm vừa rồi, vị tiểu huynh đệ này trời sinh có gương mặt biết cười, đều khiến người khác nhìn mà vui vẻ, hắn cũng chào hỏi Lạc Văn Nghiên: "Cô nương đi thong thả."
Lạc Văn Nghiên lịch sự gật đầu với Tiểu Lâm rồi bước ra khỏi cửa.
Lăng Chính Dục đang đi dạo trong vườn, tình cờ nhìn thấy bóng dáng của cô lóe lên, không khỏi sững sờ, nàng làm sao lại đi ra từ đây?
"Nha, đó không phải là A Nghiên sao?" Lăng Vũ buột miệng thốt ra, hắn cũng nhìn thấy.
"Làm sao ngươi biết đó là nàng? Chỉ là một bóng lưng thôi, đừng nói nhảm.” Lăng Chính Dục thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói.
"Ồ, cũng đúng a, A Nghiên làm sao lại có thể ở đây." Lăng Vũ gãi gãi đầu, nhanh chóng quên đi cảnh tượng này.
"Còn nữa, về sau thời điểm gọi A Nghiên liền thêm hai từ cô nương, làm như ngươi cùng người ta quen biết nhau lắm a" Lăng Chính Dục nói, chắp hai tay ra sau lưng rồi thong thả đi.
"Ồ, vâng, thiếu chủ."
Lăng Vũ sờ sờ mũi đáp ứng. Gần đây thiếu gia xảy ra chuyện gì mà lúc nào cũng trách mắng mình nha. Ai!, thật sự là nam nhân tâm hải đáy châm*, không, là thiếu chủ tâm hải đáy châm a! Đậu phộng A Nghiên đưa hôm qua còn không cho mình một miếng nào, thiếu chủ liền giấu đi, thật keo kiệt! Giận!
--------------------------
Nam nhân tâm hải đáy châm*: ý chỉ lòng nam nhân sâu như mò kim đáy biển.