Đào Trắng Sốt Sữa Đặc

Chương 1: Đào trắng sốt sữa đặc!

"Ư...a...không, đừng..." Phòng thẩm vấn ở lầu ba vốn là dùng để thẩm vấn những tội phạm mang tội nặng nhất, cách âm không thể tốt hơn được nữa. Nhưng vào lúc này, nếu có người có thể xuyên qua bức tường dày, thì có thể nghe rõ tiếng rêи ɾỉ kiều mị phát ra từng đợt từ bên trong.

Trong phòng thẩm vấn, một cô gái bị trói vào ghế tra tấn, hai tay bị trói, vòng eo thon thả bị trói bằng dây đai trói, hai chân bị bẻ ra mở thành hình chữ M và cố định ở đó. Cô gái trẻ đó đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, mái tóc đen như lụa, làn da trắng hơn tuyết, đôi mắt to tròn như những hạt mơ, chắc chắn có thể gọi cô là người đẹp trong tranh sơn dầu cổ điển. Mà lúc này, bên trong tiểu huyệt kiều nộn không có tí lông mao nào, chính là một cây côn ŧᏂịŧ dữ tợn thô dài nhanh chóng xâm nhập ra vào. Cây côn ŧᏂịŧ đó liên tục cắm đến rêи ɾỉ, mỗi lần ra vào đều mang theo nước da^ʍ bắn tung tóe, bắp đùi của cô ướt một mảng từ lâu. Chủ nhân của cây côn ŧᏂịŧ đó ôm lấy eo nhỏ của cô, vừa cúi người vừa di chuyển, dịu dàng nói vào tai cô: "Sao vậy, Tiểu Diệp Toa? Rất thoải mái phải không?"

"Không... a..." Cơn đau của lần cưỡng bức khai bao còn chưa hoàn toàn dứt hẳn, lúc này lại bị cọ xát mạnh mẽ và va phải chỗ mẫn cảm mang lại sung sướиɠ mãnh liệt như thế khiến cô bị cả hai cảm giác đánh bất tỉnh cùng một lúc, chỉ có thể cố hết sức tránh đi: "Anh... anh buông tôi ra... a!"

Ngón tay chai sạn của đối phương không biết từ lúc nào đã chạm đến hạt châu nhỏ mẫn cảm trong tiểu huyệt của cô, nhẹ nhàng niết một cái xem như trừng phạt. Cô giật mình, tiểu huyệt ngay lập tức thắt chặt lại, hút đối phương đến tê tái, nhẹ nhàng vỗ vỗ mông thịt mềm mại của cô: "...Thật là mẫn cảm, nhất định là rất sướиɠ."

Vừa nói, anh vừa ghé sát vào tai cô khẽ thì thầm: "Tôi đang nghĩ, rốt cuộc Tiểu Diệp Toa có thể dễ dàng lên cao trào đến mức nào?"

Như để xác minh câu nói này, anh đột nhiên tăng tốc độ, đồng thời dùng ngón tay và ngón giữa kẹp lấy tiểu huyệt cô rồi dùng sức niết, cây côn ŧᏂịŧ thẳng tắp đâm vào nơi mẫn cảm nhất trong tiểu huyệt của cô, dây thần kinh khắp người càng bị tàn phá, cô kịch liệt run rẩy,

"Không, đừng... a a a a a a a a a a a a a!"

Cơn đau và kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt lấn át cô, cô không thể kìm nén lại được mà đạt đến cao trào. Tiểu huyệt ướŧ áŧ gắt gao xoắn lấy côn ŧᏂịŧ thô to, từ chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt phun ra một dòng chất lỏng ấm áp, tất cả đều đổ về phía qυყ đầυ của người đàn ông. Người đàn ông ở phía trên nhìn dáng vẻ mê loạn đến thống khổ khi cô lên cao trào, hai tay anh ôm lấy eo cô dần dần siết chặt lại, bên trong đôi mắt lặng sâu của anh vừa lộ vẻ mê mẩn lại còn điên cuồng.