Trên Trời Có Vệt Mây Trắng

Chương 4: Oan gia ngõ hẹp

Cẩm Anh về nhà thấy mẹ cô đang xem tivi ngoài phòng khách, cô cất giày vào tủ rồi chào bà một tiếng.

Giọng bà lạnh tanh: "Đi đâu mà về muộn vậy?"

"Con trực nhật ở lớp ạ." Nói xong đi thẳng một mạch về phòng, may thay mẹ cô không để ý chuyện xe đạp.

Bữa cơm tối hôm nay vắng mất một người là bố cô, có lẽ ông phải trực đêm ở công ty. Bữa cơm ba người không một tiếng động, ai cũng ăn cho xong phần của mình.

"Ăn đi con."

Tay cầm đũa của Cẩm Anh khựng lại trong vài giây nhưng lại tiếp tục và cơm, chỉ là mẹ đang gắp thức ăn cho em gái thôi mà, cô không cần để ý nhiều tới vậy.

Ăn xong Cẩm Anh rửa bát rồi về phòng. Cô ngồi trên bàn học ngây người một hồi nhưng vẫn chưa động bút, lại nhớ đến những lần cãi vã của bố mẹ. Đây là chung cư cũ nên hiệu quả cách âm cũng không tốt lắm, nhiều đêm cô nằm trên giường nghe rõ hai người lời qua tiếng lại.

"Bà đấy, ở nhà mà không biết chi tiêu thế nào à, sao tiền ăn tháng này lại âm vậy?"

"Ông nghĩ tôi ở nhà sung sướиɠ lắm chắc, thu dọn giặt giũ nấu cơm cũng hết ngày, ông đưa có ít tiền như thế tiền lo bữa cơm còn chưa đủ nói gì đến tiêu linh tinh?"

"Đáng lẽ ra tôi không nên mua chung cư chỗ này, bây giờ tiền vẫn còn nợ đấy, biết bao giờ mới trả hết? Vợ người ta giúp chồng xây dựng sự nghiệp, còn bà thì sao? Bà chỉ muốn được ở một nơi rộng hơn thôi chứ gì?"

"Tôi chưa từng đề cập gì về việc đó, mua chung cư cũng là ông quyết, giờ ông đổ lỗi sang cho tôi là sao?"

[...]

Cẩm Anh lại thở dài một hơi, cô không dám nhắc đến chuyện xe đạp cũng là có nguyên nhân cả. Nhiệm vụ của cô chính là đóng vai một đứa con gái ngoan, không gây rắc rối. Bao nhiêu năm qua cô làm rất tốt cho đến hôm nay.

Trước đây gia đình cô sống trong một xóm nhỏ, nhà ai cũng trồng rau nuôi cá duy trì cuộc sống. Nhưng từ khi Cẩm Anh lên tiểu học bố mẹ cô quyết định chuyển đến một nơi tốt hơn, thuận tiện cho việc học của cô, bố cô cũng kiếm một công việc ở đây, duy chỉ có điều bố cô không có bằng cấp nên làm bảo vệ, lương không cao mà suốt ngày phải trực ca đêm.

Trong nhà dần mất đi tiếng nói cười, ai cũng mang nỗi tâm sự riêng. Cô biết về khoản nợ của gia đình, biết về những lần cãi vã của bố mẹ nhưng chỉ có thể im lặng.

Cẩm Anh rốt cuộc không nghĩ nữa, cô mở cặp lấy sách làm bài tập.

Cùng lúc đó Nhật An về nhà, vẫn như mọi hôm có cơm canh bày sẵn cho cậu, cậu chỉ cần ngồi vào bàn ăn. Cậu nghĩ không phải bà dì giật dây để bố mẹ đưa cậu về quê trông nhà cho bà đấy chứ? Cả một căn chung cư lớn thế này chỉ mình cậu ở. Hằng tháng bố mẹ vẫn gửi tiền học cùng tiền tiêu vặt qua tài khoản cho Nhật An nhưng hầu như ngoài tiền học ra cậu cũng chẳng tiêu tốn gì nhiều, lương của giúp việc là bà dì trả, tiền điện nước cũng là bà trả.

Sáng hôm sau Cẩm Anh dậy rất sớm, cô không biết có thể giấu bố mẹ chuyện xe đạp bao lâu nhưng cứ được ngày nào hay ngày đấy. Bình thường Cẩm Anh luôn dậy sớm để học thuộc bài nhưng hôm nay cô cứ bồn chồn không yên, cả đêm qua cũng trằn trọc không ngủ được.

Cô rón rén bước ra phòng bếp, tối qua mẹ cô đã để sẵn vài tờ tiền lẻ để cô có thể đi mua đồ ăn sáng, mỗi ngày bà đều làm như thế. Cẩm Anh liền lấy tiền trên bàn rồi quay lại phòng mình, cô soạn sách vở cho vào trong cặp, tự nhủ hôm nay nhất định cô sẽ đi thật sớm trước khi bố mẹ dậy. Tuy nhiên những gì bạn sắp xếp chưa chắc đã xảy ra theo cách mà bạn mong muốn, đúng lúc cô chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì thấy bóng dáng bố cô xuất hiện lù lù ngoài phòng khách.

Cẩm Anh giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Bố về từ khi nào vậy ạ?"

"À bố mới về thôi, sao nay con đi học sớm thế?" Ông nghi ngờ hỏi.

"Hôm nay lớp con có thầy cô dự giờ nên phải đến sớm để chuẩn bị ạ, thôi con đi nha bố."

Ông gật gù, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Mãi đến lúc Cẩm Anh ra khỏi nhà cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cẩm Anh tự khen bản thân, khả năng ứng biến của cô cũng không tồi đâu nhỉ.

Ở con ngõ nhỏ vậy mà có đủ loại đồ ăn sáng, xôi, bánh nắm, bánh mì,... Cô đi bộ vài bước tới quán bánh bao của bá Thục. Cẩm Anh thích nhất là ăn bánh bao, cô từng thử bao nhiêu vị khác nhau nhưng vẫn không bao giờ thấy chán.

"Bá ơi bán con một bánh bao xíu mại trứng muối."

Chủ quán niềm nở: "Có ngay đây, con mở hàng nên bác tặng con luôn đấy, sao tự nhiên hôm nay lại đi học sớm vậy?"

Cô cười trừ: "Dạ lớp con có chút hoạt động nên phải đến sớm chuẩn bị."

Nhật An choàng tỉnh giấc, trong mơ cậu thấy cô gái hôm qua mình gặp bỗng chốc biến thành yêu tinh, còn luôn miệng nhắc: "Đền xe đạp cho tôi..."

Con mẹ nó, quá đáng sợ! Sao cậu lại mơ thấy chuyện quái quỷ như vậy chứ?

Ai đó không ngủ tiếp được nữa đành phải lồm cồm nhấc chân ra khỏi giường, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, kết quả đi ra ngoài mua đồ ăn sáng gặp ngay Cẩm Anh đang ngồi gặm bánh bao.

Nhật An: "???" Cậu là âm hồn bất tán hả? Sao đi đâu tôi cũng gặp cậu thế?

Bá Thục không nhận ra điểm gì bất thường, trông thấy cậu liền vẫy tay gọi lại: "Hôm nay lớp mấy đứa có hoạt động gì à, sao cả hai đều dậy sớm vậy?"