Nam Phụ Hắc Hóa Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Chương 38

Lam Tiểu Thước: “... Mùa đông này lạnh ăn kem ly gì chứ!”

Cháu trai lại nháo nhào muốn ăn.

Lam Tiểu Thước không còn cách nào đành chạy đến đó mua.

Còn chưa bắt đầu xếp hàng, cháu trai lại thay đổi mục tiêu, chỉ vào đường cái đối diện nói: “Cháu muốn chơi cái kia!”

Lam Tiểu Thước nhìn theo, là một sạp hàng, bên trên có một bộ vòng quay, phần thưởng ở giữa là một con gấu đồ chơi lớn, bên cạnh còn có ít súng đồ chơi và máy bay đồ chơi.

“Cháu nói cái nào?” Lam Tiểu Thước hỏi.

“Máy bay!” Cháu trai nắm tay Lam Tiểu Thước rồi lắc lắc: “Cháu muốn lái máy bay! Cô giúp cháu một cái đi! Cháu muốn máy bay kia!”

Lam Tiểu Thước cũng rất phấn khởi: “Một bộ? Có lẽ có thể được đó!”

Bởi vì chính cô cũng muốn chơi.

Cô trực tiếp đi mua hơn mấy chục vòng sắt, đi đến của hàng bắt đầu ném, ném một cái, không trúng, lại ném một cái, vẫn không trúng!

Vòng trong tay càng lúc càng ít, gấu đồ chơi lớn đã bị người ta lấy mất.

Cháu trai rất gấp, nắm lấy tay Lam Tiểu Thước: “Cô đưa cho cháu! Cháu tự mình chơi!”

Lam Tiểu Thước dứt khoát đưa phần còn lại cho nhóc.

Nhưng một bạn nhỏ vừa đi nhà trẻ thế này có thể làm được gì chứ, tất cả vòng của cậu nhóc và Lam Tiểu Thước đều đi chệch hướng, còn có vài cái vì dùng hơi nhiều sức mà ném đến đường cái đối diện luôn.

Ở bên cạnh Lam Tiểu Thước không biết xấu hổ mà còn nói: “Sức cháu lớn thật đó, có thể ném xa khỏi đây luôn, sau này không tính thi ngành thể dục hả?”

Cháu trai nhịn một chút rồi sau đó òa khóc lên.

Người đi trên đường vô cùng náo nhiệt, nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc thì ai cũng tò mò nhìn qua.

Khiến Lam Tiểu Thước phải vội vàng dỗ dành cháu trai.

Trên một con đường khác cách đó không xa, Yến Cải mặc bộ đồ thể thao rộng rãi, áo len đen và quần thể thao cùng màu, dáng vẻ dở dở ương ương trở thành chủ đề cho mấy cô gái xung quanh bàn tán.

Nhưng sau khi mấy cô gái kia nhìn thấy mặt Yến Cải thì tiếng cười lập tức dừng lại, trên mặt thậm chí còn hơi hồng hồng.

Yến Cải cũng không nhận ra những chuyện này.

Cậu vượt qua khúc quanh ở ngõ hẻm, gõ vào cửa gỗ.

Gần đây và dịp tết, Yến Cải muốn đến thăm lại người từng chăm sóc mình, nên đã đi đến thăm ông, ông cụ làm việc tại kho phế phẩm, thỉnh thoảng sẽ cho Yến Cải vài đồng tiền để cậu tự mua đồ ăn, Yến Cải nhớ rõ phần ân tình này.

Người này lớn tuổi nên đã sớm về hưu, ông ngồi trên một cái ghế mây cũ, lưng còng xuống, cả người trông cực kỳ khô gầy.

Chỗ ở cũng là một vùng đen kịt không có ánh sáng, chất đầy bỏ bình vứt bỏ.

Yến Cải đi đến hỏi thăm cũng thuận tiện mua ít món ăn cho ông cụ.

Ông cụ nay đã không còn minh mẫn, nghe không rõ nên cứ hỏi mãi bây giờ công việc của Yến Cải ở đâu, lúc nào cưới vợ.

Yến Cải không có trả lời.

Trong phòng chất đầy lon nước, chỉ hơi nhấc người lên toàn bộ đều rơi xuống, vang lên tiếng loảng xoảng đầy đất.

Người đã có tuổi nên không tiện cầm theo đồ đi bán.

Yến Cải nhỏ giọng: “Ông à, ông ngồi ở đây đi, cháu cầm mấy cái bình này đi bán cho ông.”

Ông cụ kêu "ư ư" hai tiếng, từ trong túi lấy ra hai tấm tiền năm đồng cũ nát, nhét vào trong tay Yến Cải.

Yến Cải dừng một chút, cầm lấy tiền rồi lại nhét vào trong túi áo của ông cụ.

Sau đó tìm trong góc một cái túi da rắn, ngồi xổm trên đất, lấy từng cái bình mốc meo lên ném vào trong túi.

Ánh mắt của cậu bình tĩnh, trên người hiếm khi mặc được bộ quần áo sạch sẽ nhưng cũng không ghét bỏ công việc bẩn thỉu này.

Sau khi dẹp xong, cậu vác túi da rắn lên trên vai đi ra khỏi căn phòng âm u này.

Hai nơi trong phòng và ngoài phòng hoàn toàn khác biệt, bên ngoài là ánh nắng mùa xuân dào dạt, trong phòng là vẻ âm u thâm trầm, con gián đang bò, bên trên túi da rắn đều là tro bụi và tơ nhện, bùn đất bẩn thỉu cũng nhuộm lên những vết tích màu xám trên bộ quần áo màu đen của Yến Cải.

Yến Cải xách túi da rắn đi ra khỏi đó.

Ven đường có người từ bên cạnh đi ngang qua cậu, vội vàng quay đầu nhìn, sau khi nhận ra người khiêng túi da rắn là Yến Cải thì ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang trào phúng.

Người đi ngang qua chính là bạn cùng trường của cậu, cậu ta hơi dừng bước chân nhìn Yến Cải, cười hỏi: “Đây không phải là năm mới sao, cậu đang làm gì vậy.”

Ánh mắt Yến Cải bình thản, không để ý đến người kia.

Cậu vẫn đi trên con đường của mình.

Bạn học kia tiếp tục nói: “Này cậu kia, người này thật sự nhặt phế phẩm hả ta? Nhà tôi có mua một thùng cocacola,nếu không mỗi lần tôi uống xong sẽ không vứt rác nữa mà ném vào trong bàn học để cậu kiếm chút tiền ha?”

Ánh mắt Yến Cải lập tức lạnh lùng nhìn qua chỗ cậu ta.

Người bạn học kia bị dọa cho run rẩy một trận, ngay lúc cậu ta cho rằng Yến Cải sẽ phản kích thì Yến Cải lại đi thẳng, dường như mình đang nói chuyện với không khí vậy.

... Mẹ nó chán thiệt chứ. Bạn học không ngờ lại vô vị như vậy.

Người bạn học kia còn chưa hết giận, đá trên mặt đất một cước, tùy tiện đá một viên đá vào trên đùi Yến Cải.

Gió mùa đông lạnh lẽo thổi vù vù, nhưng Yến Cải vẫn không hề dừng lại.

Cậu vác theo túi da rắn, động tác thuần thục, trên mặt hơi dính chút bụi, thấy bình trên đất còn cong gối xuống nhặt lên, hoàn toàn không dính dáng gì đến hình ảnh sạch sẽ, thậm chí khiến người ta cảm thấy dơ bẩn buồn nôn.

Bảo vệ ở phố đi bộ chạy đến: “Chúng tôi có bảo vệ môi trường riêng cho khu vực này, cậu có muốn nhặt thì cũng đừng nhặt lúc này.”

Yến Cải nói: “Tôi xin đi nhờ chút, lập tức đi đây.”

Bảo vệ đuổi cậu đi: “Cậu đi nhanh chút! Túi này của cậu có mùi đó, chờ sau nữa sẽ bị khiếu nại đó!”

Yến Cải trả lời một tiếng.

Bảo vệ chỉ đường cho cậu, để Yến Cải đi từ đó ra ngoài.

Yến Cải vô cùng quen thuộc với con phố đi bộ này, cậu trực tiếp quay người rời đi.

Ven đường có không ít người làm việc tại quầy hàng, bên trong quầy hàng có không ít khách hàng.

Yến Cải vội vàng đi qua, nhìn thoáng thì thấy bên trong có hai người đang ngồi xổm, một cô gái trẻ tuổi mặc áo lông tròn vo và một đứa nhỏ, hai người hình như do không ném trúng đồ chơi trên đất mà đang kêu gào.

Mà Yến Cải lại nhận ra cô gái trẻ kia, người đó chính là Lam Tiểu Thước.

Dường như mang con của thân thích ra ngoài đi dạo.

Yến Cải ra ngoài kiếm ăn nên cũng giúp sạp hàng dọn dẹp rồi, mặc kệ bộ vòng hay súng bắn đều từng dùng qua, nhìn khách chơi vài lần thì cậu cũng học được.

Cậu muốn lên giúp Lam Tiểu Thước.

Vừa tiến lên nửa bước thì mấy cái bình phía sau lại vang lên tiếng bộp bộp bộp.

Yến Cải chần chừ một lúc, bình tĩnh nhìn đi về hướng khác, tựa như chưa từng tới nơi này, tiếp tục khiêng túi đi về.