Nam Phụ Hắc Hóa Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Chương 17

Chỉ là người khác không biết nội dung chi tiết là gì thôi, cảm thấy Lam Tiểu Thước rất may mắn.

Một số người còn cho rằng Lam Tiểu Thước làm bừa, ánh mắt của họ nhìn về phía Lam Tiểu Thước có chút khác lạ.

Lúc tan học, em gái bàn trước kéo Lam Tiểu Thước đi mua nước, thuận tiện hào hứng hỏi: “Tiểu Thước này, sao cậu lại làm bài thi tốt vậy, có phải Yến Cải lén kèm cặp cậu không?”

Lam Tiểu Thước nói giỡn: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Em gái bàn trên kinh ngạc: “Thật vậy sao? Cậu làm cách nào mà tên đó dạy cậu học thêm hay vậy? Các cậu học thêm ở đâu, tên kia có đánh cậu không?”

Lam Tiểu Thước ngây người hỏi: “Cậu ấy đánh tớ để làm gì?”

Cô em gái bàn trước nói: “Cậu ta rất giỏi đánh nhau nha, hồi trung học cũng đã từng đánh nhau, đánh đến mức làm một đống người chảy máu…Đương nhiên cậu ta cũng từng bị đánh.” Nói xong cô ấy sững sờ, cao giọng: “Ê, đừng nói cậu đưa tớ đến chỗ cậu ấy để học thêm nhá!”

Lam Tiểu Thước không hề nghĩ đến chuyện này.

Đầu tiên cô làm rõ chuyện: “Cậu ấy rất tốt, nếu tớ quên mang sách, cậu ấy sẽ cho tớ mượn.”

Em gái bàn trên không dám tin: “Gì, Yến Cải cho cậu mượn sách? Ê sao may mắn quá vậy bồ.”

Lam Tiểu Thước biết rằng không thể thay đổi nhận thức của các bạn cùng lớp một sớm một chiều được.

Cô chỉ có thể đổi đề tài hỏi em gái bàn trên: “Cậu muốn ăn gì?”

Hai người lượn lờ ở siêu thị một vòng, lấy đồ uống, cô nàng bàn trên chỉ vào ngăn nói muốn ăn gói khoai tây chiên vị dưa chuột đó.

Vóc dáng của Lam Tiểu Thước cao hơn so với em gái bàn trước một chút, cô chủ động nhấc tay lấy đồ ăn trong ngăn đó.

Túi đồ ăn vặt được đặt gần phía trong hơn, cô kiễng chân lên định chạm vào thì lực áo bị hất lên, lộ ra một nửa vòng eo thon thả.

....Nhưng vẫn không lấy được.

Lam Tiểu Thước hết hi vọng, dùng tay lay tủ bên cạnh, bất đắc dĩ đành phải chuẩn bị buông tay.

Lúc này bỗng có người lại gần, thân ảnh cao lớn che cả người cô lại.

Lam Tiểu Thước bị doạ sợ, cô vội xoay người, còn chưa kịp thấy rõ người rốt cuộc là ai thì một cánh tay trắng nõn gầy gò lướt qua đỉnh đầu cô, cầm lấy túi khoai tây chiên đưa cho Lam Tiểu Thước.

Người nọ rũ mắt chớp vài cái, Lam Tiểu Thước mới nhìn rõ là ai.

Thế mà lại là Yến Cải!

Sao Yến Cải lại ở chỗ này, còn giúp mình lấy đồ? Xem ra tâm tình cậu không tồi nha! Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà làm cho điểm hắc hoá của Yến Cải hạ xuống nhỉ?

Lam Tiểu Thước cũng rất vui.

Cô thầm nghĩ muốn cảm ơn Yến Cải nhưng Yến Cải cũng đã cầm một gói bánh quy đi xa rồi.

Lam Tiểu Thước bình tĩnh một lát, quay đầu nói với em gái bàn trên: “Cậu xem này, Yến Cải tốt lắm đấy, sẵn sàng giúp đỡ người khác, vị tha, tận tâm và đủ dũng cảm để làm điều đúng đắn chứ không đáng sợ như cậu nói đâu.”

Cô gái bàn trên vội nói: “Giả hết đó trời ơi! Biểu cảm vừa nãy của cậu ấy rất đáng sợ.”

Lam Tiểu Thước hỏi lại: “Có bị sao không?”

Cô nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy——

Đúng là khá u ám, nhưng chẳng phải Yến Cải luôn như vậy sao?

Cửa ở siêu thị là loại cửa tự động đóng mở.

Yến Gai bước ra ngoài, lông mày rũ xuống, cả người lạnh lùng lãnh đạm, trên mặt vẫn còn đầy vết bầm tím do bị thương, nhìn có chút dữ tợn.

Nữ sinh xung quanh cười đùa đi ngang qua cậu.

Yến Gai không khỏi nghĩ tới vòng eo trắng nõn vừa nhìn thấy, cậu nhăn mày, trong lòng rung động.

Loại rung động này làm cho ý thức suy nghĩ của cậu sắp đi chệch hướng, cậu không muốn đi ngược lại ý tưởng của cậu nhưng địa vị và hoàn cảnh gia đình buộc cậu phải từ bỏ nhiều ý tưởng hết lần này đến lần khác.

Cậu kìm nén những suy nghĩ ngày càng bất thường của câu, khớp xương ngón tay nhô ra rõ mồn một đang tiếp tục nắm chặt gói bánh quy.

Và cậu thầm nghĩ: Mình chỉ tiện tay giúp đỡ thôi.

Đó chỉ là một hành động nhỏ nhoi, so với sự giúp đỡ trước đó của Lam Tiểu Thước đối với cậu, hành động vừa rồi của cậu quá mức nhỏ bé, không đáng kể, bất lực giống như bản thân cậu vậy.

Yến Cải khép hờ mắt.

Cậu ngồi trong sân tập thể dục ăn bánh quy, uống nước, coi đó như cơm trưa rồi mới trở lại lớp học.

Tiết học còn chưa bắt đầu, cậu lấy sách từ trong ngăn kéo ra, khi tay chạm vào hộc bàn, cậu phát hiện trong ngăn kéo còn có nhiều thứ không phải của cậu.

Cậu lấy ra xem, thì ra là hai hộp sữa.

Giống như đồ ăn được chuẩn bị đặc biệt để giảm bớt tình trạng nghèo ăn uống kham khổ hiện tại của cậu và cũng giống như những lần trước, cậu luôn cẩn thận đặt nó lên bàn, như thể những thứ này vốn là của cậu.

Yến Cải cầm hộp sữa, vài giây sau, cậu bỏ hộp vào ngăn kéo.

Lông mi dài của cậu run lên do đau đớn trong lòng mà xúc động, ý nghĩ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn càng phồng lên, gần như khiến cổ họng cậu nghẹn ngào.

Bởi vì cậu vừa nhìn thấy hai hộp sữa này được đặt trong giỏ hàng của Lam Tiểu Thước.

Là bạn cùng bàn cậu cho cậu sữa.

Cậu đang được bạn cùng bàn của cậu...nhìn thì yếu ớt, mong manh như bông hoa, cần được bảo vệ cẩn thận.