Người ở độ tuổi cấp ba này thật ra đã bắt đầu bước vào con đường trưởng thành với xã hội, từng đứa học sinh càng tinh ranh hơn, đồng tình là chuyện không bao giờ dùng được.
Chủ nhiệm lớp không có ý tứ muốn làm khó lớp trưởng.
Cô ấy cho lớp trưởng rời đi, chuẩn bị tự mình đi gọi Yến Cải.
Nhưng cửa phòng làm việc vừa mở ra, Lam Tiểu Thước đột nhiên tiến đến, trong tay cô đang cầm hai tấm một trăm đồng, sau khi lên tiếng chào hỏi với chủ nhiệm lớp thì bỏ tiền trên bàn.
Chủ nhiệm lớp nhìn về phía trước mặt sau đó ngẩng đầu nhìn Lam Tiểu Thước.
Cô ấy có ấn tượng khá sâu với bạn học sinh duy nhất rớt tín chỉ này, không cần lật danh sách ra cô ấy cũng biết: “Số tiền này của em để làm gì? Em đã nộp tiền rồi.”
Lam Tiểu Thước cười giải thích: “Đây là phần tiền của Yến Cải.”
Chủ nhiệm lớp lập tức ngửi được mùi yêu sớm, trừng mắt hỏi: “Em làm gì mà giao giúp em ấy?”
Lam Tiểu Thước vội vàng giải thích: “Đây chính là tiền của cậu ấy, em là bạn cùng bàn với cậu ấy cho nên giúp cậu ấy cầm đến văn phòng.”
Chủ nhiệm lớp nghe ra điều không thích hợp: “Yến Cải lấy đâu ra hai trăm đồng này?”
Lam Tiểu Thước nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên lấy ra được chứ ạ, hơn nữa cô ơi, cô cầm tiền không phải là xong rồi ạ, lo lắng nhiều thì phiền phức cũng nhiều.”
Chủ nhiệm lớp là người tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, trẻ tuổi, điển hình là kiểu người không thích xen vào việc của người khác, chỉ muốn mỗi ngày tan làm về nhà chơi game, nghe thấy lời này của Lam Tiểu Thước, cô ấy cảm thấy rất đúng, trực tiếp nhận tiền, không quản cái gì khác nữa.
Lam Tiểu Thước nhắc nhở: “Đúng rồi cô ơi, cô đừng nói với Yến Cải là em đưa nha!”
Chủ nhiệm lớp gật đầu qua loa, bắt đầu làm việc của mình.
Lam Tiểu Thước thả lỏng đi trở lại phòng học, ăn một viên kẹo bạc hà vị bưởi để nâng cao tinh thần.
Gần đây mẹ của cô rất thích bưởi, đồ vật gì cũng mua mùi vị bưởi.
Ngay cả sữa tắm trong nhà cũng đổi thành mùi này, cả nhà đều tắm mình trong đại dương vị bưởi, khiến tinh thần Lam Tiểu Thước có hơi suy nhược.
Cô hy vọng những đồ vật vị bưởi này nhanh chóng dùng hết, sau khi bản thân bỏ mấy viên vào miệng thì cô lại móc ra thêm hai viên kẹo nữa, chia cho em gái Tiền Trác.
Rồi mới lấy thanh sô cô la ra nhanh chóng nhét vào ngăn kéo Yến Cải.
Không lâu sau, Yến Cải cũng về lại chỗ ngồi.
Lam Tiểu Thước tranh thủ tiến vào, nhỏ giọng ở bên cạnh cậu nhắc nhở: “Vừa rồi Bạch Kỳ Kỳ đến đưa sô cô la cho cậu đó!”
Mùi vị bưởi nhàn nhạt lập tức bao phủ toàn bộ Yến Cải.
Yến Cải không trả lời, cậu nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Hôm nay mây đen nặng nề, không sáng được bao nhiêu, trong phòng cũng mở hết đèn, bên trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu lại hành động của từng người trong phòng học.
Yến Cải nhìn thấy bạn cùng bàn của cậu không được mình trả lời thì quay về nằm sấp lên bàn, dán mặt lên cánh tay, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía mình, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Cậu im lặng không nói, không rõ hành động lần này của Lam Tiểu Thước là vì cái gì.
Hơn nữa... Thật ra vừa rồi cậu đã nhìn thấy.
Cậu trông thấy Lam Tiểu Thước bỏ kẹo sô cô la vào trong ngăn kéo của mình, nhưng rõ ràng cô là người làm những việc này nhưng cô lại không chịu nhận, còn nói láo là người khác tặng.
Đây là tại sao, là vì muốn phân rõ giới hạn với mình sao? Hay là vì mình lần lượt dày xéo tâm ý của cô khiến cô khó chịu?
Trong mắt Yến Cải không chút độ ấm.
Cậu mơ hồ nhận ra, có lẽ bạn ngồi cùng bàn và cô gái trong hẻm nhỏ kia thật sự quan tâm mình, nhưng lại bị mình tổn thương cho nên cố ý tránh xa mình. Cậu đã đánh mất sự quan tâm mà cậu khao khát.
Có lẽ kiểu tâm lý vặn vẹo như cậu vốn không xứng có được những thứ này.
Yến Cải tự giễu mà nghĩ.
Cậu còn có chuyện đáng lo lắng hơn nữa.
Phí tài liệu không có tin tức, chỉ khoảng hai trăm đồng, trước kia cậu cho rằng mình nhất định có thể gom đủ nhưng dù thế nào cũng không ngờ, số tiền mình giấu dưới giường lại bị người ba vô lại phát hiện cũng bị lấy đi toàn bộ.
Yến Cải có sự hèn mọn tự tôn của mình, cậu không muốn bởi vì chút tiền này mà đón nhận ánh mắt thương hại của cô giáo, chỉ là hiện tại không thể không đi.
Chủ nhiệm lớp đang ngồi chơi điện thoại.
Yến Cải đứng trước bàn làm việc một lát, khàn khàn nói: “Cô ơi, phí tài liệu học kỳ này em không có cách nào đưa đủ, chờ thi xong, mấy ngày nữa em lại bổ sung.”
Cậu hiếm khi nói nhiều như vậy.
Chủ nhiệm lớp rất bất ngờ, cô ấy để điện thoại xuống, nhớ lại một lúc rồi nói: “Tiền của em đã nộp rồi.”
Yến Cải ngơ ngẩn một lát, ngước mắt nhìn chủ nhiệm lớp.
Lúc trước cậu nhận được thuốc, nhận được vở mới đã là điều tốt nhất chưa từng nhận được trong đời cậu.
Bây giờ còn có người... Trả tiền cho cậu?
Ánh mắt của cậu nặng nề, trong lòng lập tức nổi lên một suy đoán, nhưng khả năng này quá thấp, thấp đến nỗi cậu không dám nói ra khỏi miệng.
Cậu chỉ dám đè nén toàn bộ cảm thụ của mình, khàn khàn hỏi: “Là ai?”
Chủ nhiệm lớp đang muốn nói đột nhiên nhớ đến lời dặn của Lam Tiểu Thước, cô gái nhỏ hình như định làm việc tốt mà không để lại danh tính, nên đành lắc đầu không nói tên.
Mặt Yến Cải hơi nhăn lại: “Cô ơi, em phải trả lại tiền.”
Chủ nhiệm lớp cảm thấy Yến Cải nói cũng có lý, thiếu nợ cũng nên trả tiền lại, không trả tiền thì tính là gì chứ, đây không phải là nhầm lẫn con cháu sao.
Vì thế không có gì gọi là trách nhiệm mà bán đứng Lam Tiểu Thước: “Là bạn cùng bàn của em.”
Nói xong, cô ấy còn nói thêm: “Mối quan hệ của hai đứa khá tốt, không tệ, cứ tiếp tục như vậy.”
Cuối cùng, lại thêm một câu nữa mà không nói gì: “Nhân tiện, đừng yêu sớm nhé.”
Không khí yên tĩnh.
Yến Cải rũ mắt xuống, không nói gì.