Nam Phụ Hắc Hóa Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Chương 2

Cô muốn trở thành bạn với Yến Cải, để khi Yến Cải chuẩn bị hủy diệt thế giới, cô có thể nhân danh một người bạn để khuyên nhủ cậu.

Ai có thể nghĩ đến Yến Cải dầu muối không vào.

Phương án này lại trở thành con đường chết.

Lam Tiểu Thước ỉu xìu chống cằm, ngồi trên ghế suy tư, mở sổ ghi chép trước mặt ra.

Cây ngô đồng ngoài cửa sổ mọc dày đặc, che đi một vùng lớn ánh nắng, chỉ lộ ra một vài đốm sáng, tùy ý chiếu vào trong phòng học.

Phòng học bị phơi nắng nặng nề lại nóng bức, giáo viên đứng trước bục giảng đọc sách giáo khoa, đang nói về nội dung tư tưởng và đạo đức.

Lam Tiểu Thước ngáp một cái, dụi mắt, quay đầu nhìn về phía bạn cùng bàn của mình.

Yến Cải đã tựa vào trên bàn ngủ thϊếp đi, tay thiếu niên đặt ngang trước bàn học, cánh tay thon gầy trắng nõn, lông mi dài rủ xuống tạo bóng, màu môi vô cùng nhợt nhạt do suy dinh dưỡng và thức khuya.

Yến Cải hóa thân vào vai nam phụ , mặc dù bị nội dung vở kịch thiết lập thành "Không có điểm sáng gì", nhưng trên thực tế bất luận nhan sắc hay dáng người, đều rất online, so với nam chính, hắn có nhiều cảm giác ngây ngô mà học sinh trung học nên có, loại cảm giác ngây ngô này nói cụ thể hơn một chút, chính là ăn mặc không đủ thời thượng.

Khi nam chính nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai, Yến Cải còn mặc áo ba lỗ chữ I cũ nát, lấy chai lọ từ trong nhà ra bãi phế liệu bán lấy tiền.

Hoàn cảnh gia đình của Yến cải thật sự quá nghèo.

Chẳng lẽ chính bởi vì Yến Cải quá nghèo, nên chị họ xem thường Yến Cải sao?

Lam Tiểu Thước nghĩ mãi mà không ra.

Cô ôm mặt trầm tư, bên tai không ngừng truyền đến lời nói của giáo viên “xây dựng quan điểm nhân sinh,đạo đức quan, thế giới quan”, tất cả học sinh trong lớp đều buồn ngủ, gục đầu xuống.

Lam Tiểu Thước nghe giảng một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Tuy rằng cô không thể ngăn cản cái chết của nữ chính, cũng không thể nói chuyện với Yến Cải, nhưng có thể sử dụng một cách tiềm ẩn, để Yến Cải xây dựng tam quan phù hợp với chủ nghĩa xã hội.

Khắc tam quan tích cực vào xương cốt của Yến Cải, cậu sẽ không phản xã hội như vậy!

Chiêu này khả thi!

Đôi mắt Lam Tiểu Thước sáng lên vài độ.

Vì thế hôm nay sau khi tan học, Yến Cải tìm được một cuốn sổ trong ngăn kéo.

Sổ tay có vẻ mới mua, bìa màu xanh, mới sáng bóng, giấy trắng.

Yến Cải rất ít khi nhận được đồ sạch sẽ như vậy.

Ánh mắt cậu khẽ run, đưa tay sờ bìa sổ tay, sau đó mở ra.

Câu đầu tiên trong trang bên trong dùng bút mực màu đen viết: “Làm người không chuẩn mực, người thân rơi lệ hai hàng.”

Đây không phải là lời hay ho gì.

Yến Cải dừng một chút, tầm mắt dời xuống.

Phía dưới dùng dòng bút đỏ viết bằng phông chữ đậm: “Muốn sống lâu trăm tuổi cần chú ý những nguyên tắc cơ bản này!”

Yến Cải không muốn nhìn, khép quyển sổ lại, sắc mặt bình tĩnh.

Lẽ ra cậu phải biết, trong quyển sổ không có thứ gì tốt.

Bên trong chẳng có gì hơn là đe dọa cậu, nói cậu nếu không làm theo sẽ bị đánh, thậm chí mạng nhỏ khó giữ được.

Yến Cải đã sớm thành thói quen.

Bắt đầu từ tiểu học, cậu thường xuyên nhận được những thứ như vậy.

Đám bạn học gia đình ưu tú đó, từ nhỏ lớn lên dưới sự che chở, lớn lên thành hai loại cực đoan, một loại cực đoan đồng cảm với người yếu đuối, nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt, còn có một loại là viết thư đe dọa, trong mắt không chứa nổi hạt cát, muốn đem tất cả những thứ họ cảm thấy không đúng sự tồn tại, loại bỏ tất cả.

Mà Yến Cải chính là sự tồn tại không chính xác đó.

Cậu khác với người thường, ba mẹ cậu bị sỉ nhục và bị khinh thường.

Cho nên cho dù cậu có học giỏi, cũng không ai chân thành làm bạn với cậu, thầy cô có lẽ sẽ thích cậu, sự ưu ái này sẽ chuyển hóa thành sự ghen tị của người khác, càng thêm khắc nghiệt với cậu.

Trước kia Yến Cải sẽ khó chịu, bây giờ thì không còn. Cậu đã quen với việc ở một mình, không cần bạn bè.

Cậu đè nén cảm giác mất mát trong lòng.

Cậu thờ ơ đứng dậy, đặt cuốn sổ vào góc bục giảng.

Đó là nơi để đặt quyển sách bài tập không có tên, và những đồ đạc mà người khác nhặt được.

Sắc trời đã tối, dừng chân ở bên ngoài ăn cơm tối xong đi đến phòng học, trên sân thể dục vài học sinh đang đá bóng.

Lam Tiểu Thước cũng không biết hành vi của mình đã bị Yến Cải hiểu lầm.

Giờ phút này, cô đang ngồi ở bàn, suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ Yến Cải thay đổi tam quan.

Chỉ là dựa vào lời dạy mặt chữ khẳng định không đủ, dầu gì còn phải tìm video làm PPT, hơn nữa tam quan này thật sự là quá mơ hồ, có lẽ tam quan của Yến Cải bây giờ rất chính trực, sau khi lớn tuổi mới phạm tội hồ đồ chạy đi hủy diệt thế giới.

Lam Tiểu Thước càng nghĩ càng nhiều, liệt kê vô số khả năng vào sổ tay.

Cuối cùng quyết định vẫn là bắt đầu từ trước mắt, trước hết cố gắng để Yến Cải tiếp xúc nhiều với năng lượng tích cực.

Cô chạy vào thư viện và mở máy tính, in ra những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự giúp đỡ người khác.

Sau khi cắt giấy nhỏ đi, mỗi ngày tận dụng mọi thứ nhét vào trong cặp sách của Yến Cải, trong ngăn kéo, trong túi, cầu nguyện Yến Cải có thể nể mặt nhìn một cái.

Vì thế một tuần sau.

Càng ngày càng nhiều thứ xếp chồng lên nhau ở góc bục giảng.

Lúc đầu Lam Tiểu Thước không phát hiện.

Một ngày nào đó tình cờ đi ngang qua bục giảng, nhìn một đống giấy nhỏ và sổ ghi chép trong góc, cảm thấy những thứ này trông quen quen!Sau đó nhìn với thái độ hoài nghi, cô ngây ngẩn cả người.

“Ha ha, thật đúng là câu chuyện năng lượng tích cực mình sửa cho Yến Cải.”

Thậm chí còn có cả đống nét vẽ đơn giản do chính tay cô vẽ để tăng thêm phần thú vị!!

Thật đáng xấu hổ...

“Thế mà lại ở trên bục giảng một tuần sao!! Nhất định là Yến Cải mang lên!! A a a a a Yến Cải cậu cái tên tiểu biếи ŧɦái này!!”

Cô rưng rưng cầm đồ đạc đi, lén giấu vào trong cặp sách, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy.

Kế hoạch Phù Chính Tam Quan, dường như cũng không có hy vọng gì.

Nội tâm Lam Tiểu Thước kêu rên, không ngừng cầu nguyện chị họ mình sớm gặp được nam phụ, như vậy ít nhất có thể có thêm một phương pháp tự cứu mình.